“Ầm! Ầm! Ầm!” Tiếng hai cơ giáp va chạm nhau kịch liệt như mưa rền
gió dữ. Một cơ giáp nhanh như điện khiến người xem không nhận ra được
quỹ tích vận động, còn cơ giáp còn lại thì bất động, vững như Thái Sơn
đứng giữa lôi đài, gặp chiêu chiết chiêu…
“Đây là thải đạp thuật, giẫm lên vô số lần…” Triệu Thuân nhìn chăm chú
hơn mười giây liền thấy mắt mình chát chát, thậm chí còn có một tia đau
đớn, nhịn không được đưa tay xoa nhẹ đôi mắt. Lúc này, tốc độ của cơ giáp
trung cấp đã vượt qua tốc độ mà thị lực có thể chấp nhận được.
"Ừ, là thải đạp thuật…” Nhưng đó không đơn giản là thải đạp thuật,
bằng không vương cấp cơ giáp cũng không lặng lẽ thay đổi tư thế đứng ở
đó. Do Triệu Thuân sơ suất không để ý chứ Lý Lan Phong vẫn thấy rõ, ban
đầu cơ giáp đứng thẳng, lúc này cũng đã tách hai chân ra, đầu gối hơi gấp
khúc, đây là tư thế chuyên dụng để ổn định thân thể. Có thể thấy được, cơ
giáp trung cấp đánh lên vương cấp cơ giáp một lực lượng rất lớn, khiến cho
cơ giáp vương cấp không thể không xuống tấn tiến hành phòng ngự.
Mà người có thể đem thải đạp thuật vận dụng thành thạo như vậy, trong
trí nhớ của Lý Lan Phong chỉ có mỗi cơ giáp thỏ là làm được. Chẳng lẽ
người mà anh tìm kiếm suốt bao năm qua lại chính là vị cơ giáp trung cấp
sĩ này hay sao? Với thực lực của cơ giáp thỏ thì khẳng định là sẽ không có
chuyện đến giờ vẫn là cơ giáp trung cấp. Lý Lan Phong thấy nghi vấn của
mình dường như sắp có lời giải, ấy vậy mà lại sinh ra thêm nhiều nghi vấn
mới…
Đang lúc Triệu Thuân dụi dụi mắt, Lý Lan Phong nghi hoặc ngẫm nghĩ
thì hai cơ giáp kia tiếp tục va chạm kịch liệt lần nữa. Cơ giáp trung cấp rơi
xuống một góc đài, theo quán tính bay về trước năm bước mới ổn định thân
thể đứng vững lại.
Có lẽ đã quá quen với việc tăng và giảm tốc độ nên cơ giáp trung cấp
cũng rất thoải mái, không gặp bất cứ khó khăn nào. Điều này chứng minh