tình huống đã được cơ giáp trung cấp tính toán ra từ trước.
Hai người đang quan chiến nhìn nhau, không hiểu vì sao dưới tình thế tốt
vậy mà cơ giáp trung cấp lại ngừng tấn công. Tinh thần Lý Lan Phong hơi
động, anh nhớ cơ giáp thỏ từng nói qua, loại giẫm đạp tốc độ cao này đối
với cơ giáp tổn hại rất lớn, cơ giáp thực tập duy trì không được lâu, không
lẽ cơ giáp trung cấp cũng vậy?
“Con đã nhận ra?” Lăng Tiêu mặt đầy ý cười vừa thu lại tư thế phòng thủ
vừa hỏi con gái.
“Vâng, cảm ơn cha đã chỉ điểm” Lăng Lan cảm kích trả lời. Vừa rồi cô
vận dụng động tác quen thuộc lưu loát vô cùng, thậm chí là cực kỳ tùy ý.
Mặc kệ tốc độ cao vẫn là lực công kích lớn, không hề kém hơn so với
dùng kỹ năng cao cấp. Do khống chế còn dư lực nên không phải dốc hết
sức như khi dùng kỹ năng cao cấp, đồng thời cơ giáp cũng không cần phải
gánh vác cường độ cao nên không hề tổn hại gì.
Lúc này Lăng Lan khắc sâu lĩnh ngộ ý nghĩa về câu nói lúc trước của cha
Lăng, cô hoàn toàn ngừng công kích vì mục đích đã đạt được, đánh nữa
cũng chẳng có nghĩa lý gì, chỉ tổ tốn thời gian vô ích.
Lăng Tiêu nghe con gái nói thì ý cười càng đậm, ông biết rõ con ông đã
làm sáng tỏ vấn đề, lần nữa chứng minh năng lực lĩnh ngộ của con gái nhà
ông tuyệt đối là siêu cấp.
“Thải đạp thuật của con hẳn là có thêm một ít kỹ năng đặc thù, sao con
lại nghĩ đến điểm này?” Lăng Tiêu cực kỳ tò mò, phải biết rằng lúc nhập
môn khống chế cơ giáp, cơ giáp sĩ chỉ biết cứng nhắc hoàn thành khóa học,
chẳng bao giờ tiến hành dung hợp các kỹ năng khác. Con ông làm được
điều này không thể không làm ông kinh ngạc, lúc trước ông cũng không có
làm được như vậy.