Lời nói của Lăng Lan làm khuôn mặt trắng noãn của Lý Thì Du đỏ lên.
Cái tên học đệ đáng hận này, dám nghi ngờ năng lực chữa trị của anh, đây
là sự vũ nhục trắng trợn với anh, cho dù tính tình điềm tĩnh thì lúc này Lý
Thì Du cũng không nhịn được mà ép tim tức ngực.
Tuy vậy, nhưng Lý Thì Du cũng không cự tuyệt trị liệu tiếp cho Tề Long,
chỉ cần người trước mặt đang bị thương, anh sẽ vứt bỏ tư oán để toàn tâm
toàn ý trị liệu cho bệnh nhân. Anh bước tới một bước cầm tay Tề Long lên,
cảm nhận mạch đập của cậu ta. Sau đó, vẻ mặt Lý Thì Du thay đổi lần nữa,
bởi vì anh phát hiện có phản ứng từ thuốc cải tạo gene S mà bọn họ mới
nghiên cứu ra. Điều này làm Lý Thì Du đổ mồ hôi lạnh, không lẽ thuốc cải
tạo gene S có di chứng gì sao? Lúc nghiệm chứng tiền lâm sàng cũng
không có phát hiện tình huống này mà?
Lý Thì Du có chút không xác định. Anh lập tức cho người đưa Tề Long
đặt vào khoang trị liệu, dùng đặc thù khôi phục dược tề chữa trị cho Tề
Long. Vốn cả người đau đớn run rẩy, sau mười giây vẻ mặt Tề Long hòa
hoãn xuống, xem ra khôi phục dược tề có hiệu quả.
“Tôi muốn biết anh đã cho anh em của tôi dùng thuốc gì? Tại sao lại xuất
hiện tình trạng này?” Lăng Lan nhìn thấy Tề Long chuyển biến tốt thì vẻ
mặt cũng tử tế hơn một chút, khi hỏi ý kiến của Lý Thì Du thì giọng nói
cũng dịu đi ít nhiều.
Lý Thì Du trầm mặc một chút rồi trả lời “Chờ tình trạng cậu ấy tốt lên,
tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, lúc đó mới biết được nguyên nhân là
gì.”
Nói xong, anh không thèm để ý tới Lăng Lan nữa, lập tức liên lạc với các
giáo viên của mình. Nhóm giáo viên sau khi nghe tình trạng của Tề Long
thì khẩn trương hẳn lên, thông báo sẽ tới ngay để cùng nhau hội chẩn ca
bệnh đặc thù này.