Khi Lăng Lan thấy Lý Thì Du triệu tập nhóm giáo viên đến hội chẩn, tuy
ngoài mặt lạnh như nước nhưng trong lòng bắt đầu bất an run lên.
Tiểu Tứ phát hiện được tâm tình của cô liền trấn an “Lão đại, yên tâm đi,
tôi đã tìm được tư liệu của bọn họ về thuốc cải tạo gene S. Lúc papa đem
dược tề tới, tôi đã vụng trộm tiến hành chiết xuất cải tiến, tuyệt đối dược
hiệu cùng với thuốc cải tiến gene S giống nhau, họ không phát hiện được
đâu.” Tiểu Tứ cực kỳ kiêu ngạo nói. Ở phương diện chiết xuất thuốc cải tạo
gene, không ai lợi hại hơn nó.
Lăng Lan nghe cam đoan của Tiểu Tứ xong liền thấy an tâm hơn. Lúc
này tên đã lên dây, không thể không bắn. Sự tình đến nước này, dù có bị
phát hiện cô cũng sẽ cãi chày cãi cối tới cùng.
Vì vậy, Lăng Lan vẫn mặt mày lạnh tanh như cũ đứng đó, mấy người
Lạc Lãngcũng không biết chuyện gì xảy ra với Tề Long nên trừ lo lắng
cũng không có biểu cảm gì. Điều này làm Lý Thì Du lặng lẽ quan sát cả
đám có phần âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ tình huống Tề Long là thật? Lỗi là
ở Trung tâm nghiên cứu bọn họ gây ra sao?
Các giáo viên rất nhanh đã tới, lúc này Tề Long cũng đã khá hơn phân
nữa, không giống như ngay từ đầu đau đến tê tâm liệt phế. Vì vậy nhóm
giáo viên tiến hành kiểm tra, lấy máu phân tích nghiên cứu. Rất nhanh đã
có báo cáo, các phản ứng của Tề Long là do tiêm thuốc cải tạo gene S mà
ra.
Báo cáo này khiến sắc mặt bọn họ đại biến, chẳng lẽ thuốc này có thời
gian ủ bệnh, muốn phát chừng nào thì phát sap? Đây không thể nghi ngờ là
một di chứng rất nghiêm trọng, chứng minh thuốc cải tạo gene S của bọn
họ có khuyết điểm rất lớn.