Lăng Lan nghe vậy, khí thế bạo ngược trên người bộc phát, cô túm chặt
ngực áo blouse trắng của Lý Thì Du kéo Lý Thì Du đến trước mặt mình, vẻ
mặt đằng đằng sát khí nói “Cái gì gọi là không có tổn thương vĩnh viễn?
Cái gì gọi là mỗi lần phát tác thì có lợi? Anh cũng biết, tương lai Tề Long
là muốn lên chiến trường. Nếu bình thường xuất hiện tình huống này thì
cũng không sao, chúng ta có thể đưa cậu ấy đi Quân y chữa trị, nhưng nếu
tái phát trên chiến trường thì phải làm sao đây? Ở đó, chỉ cần một sai lầm là
đã lấy mạng của cậu ấy rồi rồi. Anh nghĩ, gặp trường hợp như vậy anh có
thể sống sót sao?”
Chất vấn của Lăng Lan làm miệng Lý Thì Du giật giật, chính xác, tình
huống này rất có thể sẽ xảy ra. Nếu dược tính phát tác trên chiến trường,
chờ đợi Tề Long chính là tử vong, không có kẻ địch nào buông tha cho cơ
hội tốt như thế.
Lý Thì Du trong lòng áy náy, tuy ban đầu anh có ý tốt, muốn giúp bạn bè
của em họ tăng thêm chút thực lực nhưng lại không tưởng được thuốc này
không phải ai cũng dùng được. Thí nghiệm lâm sàng trước kia vậy mà
không phát hiện ra lỗ hổng cùng nhược điểm như vậy.
Lúc này, một giáo viên trong Trung tâm nghiên cứu quân y đi tới, mang
theo thật sâu xin lỗi, áy náy nói “Thực xin lỗi, phản ứng của học sinh này
chúng tôi chưa bao giờ gặp qua, thuốc này chúng ta đã dùng cho mấy vạn
người đều không có xuất hiện tình trạng như vậy. Đây là một trường hợp
đặc biệt, là sai lầm của Trung tâm nghiên cứu, chúng tôi sẽ chịu trách
nhiệm. Em có yêu cầu gì cứ nói ra, chỉ cần chúng tôi làm được đều sẽ đáp
ứng”
Lăng Lan thấy giáo viên ra mặt thì buông ngực áo Lý Thì Du ra, nhàn
nhạt trả lời “Yêu cầu? Yêu cầu chỉ có một, đó là anh em của tôi không thể
chết bởi loại thuốc này. Chỉ cần các vị giải quyết ổn thỏa tôi sẽ xem như
chưa có chuyện gì xảy ra…”