không thể ra tay với kẻ địch không còn sức chiến đấu.
Lăng Lan không trả lời mà chỉ đưa tay lên làm động tác cứa cổ tàn nhẫn.
Hiện cô đang làm nhiệm vụ bí mật, không thể để bọn chúng làm lộ ra thực
sự chân chính của đội ngũ, ai mà biết được chúng có quay phim chụp ảnh
lại không, chỉ có phá hủy cơ giáp của chúng, khiến chúng quay trở về điểm
xuất phát ban đầu mới ngăn chặn được khả năng này.
Trong thế giới cơ giáp ảo, ngoại trừ việc “chết” là giả (trường hợp bị
người có hư năng lực giết chết sẽ bị tử vong cả ở trong thế giới ảo lẫn thế
giới hiện thực) thì những thứ khác đều giống hệt như trong thế giới hiện
thực. Nói cách khác, nếu cơ giáp bị hủy cũng tức là đối phương sẽ bị “chết”
một lần, tất cả các dữ liệu có trước đó đều biến mất bao gồm bản ghi hình
trận đấu vừa rồi, cho dù bọn chúng có quay trở lại cũng không biết là do
đội ngũ nào làm, lần sau có gặp mặt cũng không nhận ra được, vì hiện giờ
tất cả đều đang dùng cùng một loại cơ giáp theo quy định.
Tề Long nhìn thấy động tác của Lăng Lan liền hiểu cũng không nói
nhiều, dứt khoát ra tay đập nát cơ giáp của đối phương. Đương nhiên phá
hủy kiểu này không thể trực tiếp hủy diệt chứng cứ, nhưng đám Tề Long
không hề sợ, bởi vì cuộc khai hoang lần này kết thúc, nếu có muốn trở lại
nơi đây nhanh nhất cũng phải ba tháng nữa, ba tháng cũng đủ thời gian để
năng lượng của những bộ cơ giáp này hao hết, khi đó thì dù thực sự đã bị
ghi hình cũng không lo người khác lấy được.
Xong việc, Lăng Lan hô đi tiếp, Lạc Lãng theo bản năng nhìn thoáng qua
xung quanh, bỗng cậu hô lên.
Tất cả mọi người đều dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lạc
Lãng, tuy bề ngoài Lạc Lãng có vẻ yếu ớt nhưng trái tim của cậu rất mạnh
mẽ, sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà kêu lên đầy ngạc nhiên như vậy,
xem ra có chuyện trọng đại đã xảy ra.