Lăng Lan tin chắc rằng, chỉ cần đồ vật trong tay cô được đưa ra ánh sáng
thì tuyệt đối sẽ khiến người người điên cuồng vì nó.
Lăng Lan thở nhẹ, đè xuống âm thanh ồn ào của Tiểu Tứ ở trong đầu
mình, cô chợt hỏi: “Các cậu định xử lý thứ này thế nào?”
Tề Long là người thứ nhất đáp lại: “Lão đại muốn xử lý thế nào, chúng
tớ theo thế ấy.” Tề Long rất thích mảnh năng lượng này nhưng cũng biết nó
không có duyên với mình, dùng nó ở cơ giáp cao cấp đúng là lãng phí giá
trị của nó, cậu cũng không đành lòng nhìn minh châu bị vùi lấp.
Hàn Kế Quân hít sâu một hơi, cố nén kích động: “Tớ cho rằng chúng ta
nên cất nó đi, sau này để Lan lão đại dùng, tớ tin tưởng lão đại nhất định sẽ
nhanh chóng thành công tấn cấp vương bài sư sĩ.” Hàn Kế Quân vô cùng
tin tưởng vào năng lực của Lăng Lan, cậu cho rằng việc Lăng Lan tấn cấp
chỉ là vấn đề thời gian.
Hai mắt của Lý Lan Phong sáng ngời, anh cũng kiên định nói: “Tôi đồng
ý với Tính Toán, Thỏ …sớm sẽ trở thành vương bài sư sĩ.” Tâm tình của
anh lúc này vô cùng kích động, suýt chút nữa đã bật ra tên gọi kiêng kị của
Lăng Lan, may mà anh nhớ ra kịp.
Lý Lan Phong vừa tránh thoát được một lần tức giận của Thỏ con, đồng
thời trong lòng anh càng tràn ngập lòng tin đối với Thỏ con.
Lời nói khẳng định của Lý Lan Phong khiến mọi người xung quanh đều
phải liếc mắt về phía anh, đặc biệt là cậu bạn nối khố Tề Long của Lăng
Lan, cậu ta lập tức có thêm cảm tình với anh.
Biết làm sao được, đám bạn của Lăng Lan đều vô cùng sùng bái cô, gặp
được một người cũng hâm mộ Lan lão đại giống mình nên rất có cảm giác
cùng chung chí hướng… Quả thực lời nói vừa rồi của Lý Lan Phong chạm
đúng chỗ ngứa của cả bọn nên ai nấy cũng đều nhất trí cho anh gia nhập
vào câu lạc bộ fan cuồng của Lăng Lan.