Nghe câu trả lời của Lâm Trung Khanh, Lăng Lan không hỏi thêm gì
nữa, cô đem mảnh tinh hạch bỏ vào túi đồ của mình, sau đó nói: "Đã vậy
thì tớ sẽ giữ mảnh tinh hạch này, nếu có ai muốn sử dụng cứ nói nhé."
"Được!" Tề Long là người thứ nhất vui vẻ đáp lời. Có lẽ sau này khi cậu
lên tới cấp vương bài thì sẽ xin lão đại cho mượn dùng một lúc để đỡ
nghiền. Cậu muốn được thể nghiệm cảm giác sử dụng cơ giáp có năng
lượng vô hạn giống cơ giáp thần cấp IN.
Sau khi quyết định giữ lại mảnh tinh hạch, chín người trong đội quyết
định mau chóng quay trở về điểm tập hợp của ban chỉ huy quân hạm.
Khi cả đám đến điểm tập hợp thì đã thấy rất nhiều đội có mặt ở đó, tình
huống của họ không được tốt như đội của Lăng Lan, rất nhiều đội không có
thu hoạch gì, uổng công đi chuyến này, nhiều cơ giáp cằn nhằn vì sao mình
lại chọn địa điểm này để làm nhiệm vụ khai hoang.
Bởi vì lần này bị gián đoạn đột xuất nên bọn họ không thể đi xa hơn để
tìm kiếm tài nguyên. Trước đây mỗi lần đi khai hoang tối thiểu phải mất
một tháng, với những tinh cầu hoang dã có diện tích khổng lồ, thậm chí
phải kéo dài đến hơn ba tháng, cho nên lần này các cơ giáp sĩ oán giận cũng
không sai.
Đội của Lăng Lan đến gặp người phụ trách để giao nộp một ít tài nguyên
phổ thông mà bọn họ thu thập được. Có lẽ phía quân đội muốn đền bù tổn
thất do đột ngột gián đoạn lần đi khai hoang này, nên vốn chỉ đổi được
năng lượng dự trữ cho mười ngày nay đã đưa số lượng dùng đến một tháng.
Xem ra lần gián đoạn này cũng khiến phía quân đội rất hổ thẹn.
Đến trưa ngày thứ mười ở tinh cầu X192, tất cả quân hạm đều đúng giờ
khởi động, lên đường rời khỏi X192 quay trở về điểm xuất phát.
Thời điểm bắt đầu đi đến X192, khoang thuyền của Lăng Lan tràn đầy
người, vậy mà khi trở về đã thiếu mất một phần ba. Có rất nhiều cơ giáp sĩ