Chỉ có mình Lý Thì Du âm thầm khinh bỉ, chẳng hiểu Lan lão đại đê tiện
vô sỉ này có tài đức gì mà được cả đám đàn em ủng hộ đến vậy, ngay cả
những cơ giáp sĩ xa lạ cũng đều tin tưởng cậu ta, Lý Thì Du bất chợt cảm
thấy tam quan của thế giới bắt đầu vặn vẹo rồi… Nói thực là đến bây giờ,
Lý Thì Du vẫn chưa tha thứ cho Lăng Lan vì trước đây đã lừa mình.
Đương nhiên, dù Lý Thì Du có bất mãn với Lăng Lan thế nào thì anh vẫn
tán thành ý kiến của Hàn Kế Quân và cho rằng giữ lại món đồ này là lựa
chọn tốt nhất.
Cơ Vô Bất Tu vốn là người cuồng chế tạo cơ giáp, thấy mảnh năng
lượng quý như thế cũng cảm thấy hưng phấn, anh nghĩ nếu có cơ hội được
động vào một cơ giáp cấp vương thì cuộc đời này sống không uổng phí.
Cơ Vô Bất Tu không biết rằng nguyện vọng của mình sẽ được thực hiện
vào một ngày không xa.
Thấy tất cả đều đồng ý giữ lại mảnh tinh hạch, Lăng Lan quay sang hỏi
Lâm Trung Khanh: "Thùng Đựng Đồ, nguồn năng lượng dự trữ cậu đang
giữ có thể duy trì cho chúng ta trong bao lâu?"
"Dùng được khoảng mười ngày." Lâm Trung Khanh kiểm tra lại trong túi
đồ của mình rồi báo lại.
Trên thực tế, nếu cả đội không gặp tình huống khẩn cấp, phải chiến đấu
hao hụt quá nhiều năng lượng thì có thể duy trì trong khoảng một tháng.
Nhưng Lâm Trung Khanh vốn là một người biết lo trước tính sau nên cậu
không bao giờ đưa ra câu trả lời quá sát, ít nhất phải dự trù dôi ra một chút
để nếu lỡ có gì phát sinh còn dễ bề lo liệu.
Lâm Trung Khanh nói thêm: "Hơn nữa, lần này chúng ta thu thập được
cũng khá, ít nhất có thể đem đổi được thêm năng lượng dùng cho mười
ngày nữa."