Tay sĩ quan phụ tá nhắc nhở: “Tướng quân, đây là thế giới cơ giáp ảo,
hơn nữa trên thân chúng ta còn có nhiệm vụ cần phải làm, cho dù phải
quyết định hy sinh nhiều người như vậy thì chúng ta cũng phải cứng rắn mà
làm thôi.”
“À phải... tôi quên mất điều đó.” Chỉ huy hạm đội vỗ trán cười khổ. Thế
giới cơ giáp ảo quá chân thực làm ông quên mất đây chỉ là giả lập mà thôi.
Đã không còn băn khoăn, chỉ huy quyết đoán ra mệnh lệnh tăng hết tốc
lực tiến về phía trước, đúng như lời sĩ quan phụ tá nói, cho dù thế nào ông
cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, dù có phải hi sinh bao nhiêu người cũng
không tiếc, may mắn đây là thế giới ảo nên quyết định lần này sẽ không
làm ông áy náy suốt đời.
“Lão đại, không xong rồi, tinh hạm chủ đang dốc hết tốc lực tiến về phía
trước, xem ra bọn họ đã tính ra thời gian bão từ bùng nổ rồi.” Tiểu Tứ để
một phân thân canh chừng ở trong hệ thống đầu não của tinh hạm chủ, nó
cảm giác được tinh hạm chủ đang chuyển động rất nhanh nên lập tức nhắc
nhở Lăng Lan.
Lăng Lan nhíu mày, cô có cảm giác mình bị đám người đầu não của thế
giới ảo tính kế, cô tức giận giơ cánh tay phải của cơ giáp lên dựt mạnh dây
an toàn, đồng thời chuyển chế độ nói chuyện sang kênh tiểu đội, cô cất
giọng lạnh lùng: “Chúng ta đã bị lừa rồi, chết tiệt!”
“Lão đại, chuyện gì xảy ra?” Lời nói của Lăng Lan khiến các đội viên
khác giật mình.
Lăng Lan cười lạnh: “Nhiệm vụ khai hoang lần này chỉ để ngụy trang, sợ
rằng tướng chỉ huy hạm đội có một nhiệm vụ khác là đi điều tra căn cứ Tấn
Long, mang theo chúng ta chỉ để làm cái cớ hợp lý giúp họ đến đó mà thôi,
chúng ta đặc biệt được đưa đến đây để làm vật hy sinh.”
Mọi người nghe xong đều thay đổi sắc mặt.