“Nhiệm vụ của chúng ta....” Hàn Kế Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sắc
mặt cậu trở nên vô cùng khó coi.
“Đúng như Nhất Tuyến nói, chỉ sợ nhiệm vụ lần này chỉ là một cái cớ
của bọn họ, những người phía trên căn bản không trông mong chúng ta
hoàn thành nhiệm vụ.” Lý Lan Phong nói tiếp, “Chúng ta chỉ là pháo hôi
mà thôi, đám người đó rõ ràng đã hạ xuống một bàn cờ rất lớn và coi chúng
ta làm những quân cờ trong đó, chỉ không biết tay chỉ huy hạm đội kia có
giống những người đó hay không.”
“Chưa biết ai sẽ là quân cờ đâu.” Nói xong Lăng Lan lại đưa cánh tay
trái lên dựt nốt dây phía bên trái.
Hành vi bạo lực này của cô khiến các cơ giáp sĩ đứng gần đấy phải nhìn
sang, có mấy cơ giáp sĩ đang buồn chán nhìn thấy thế bỗng hai mắt sáng
ngời, cả đám học theo Lăng Lan tháo dây an toàn ra. Bị cố định ở bên trong
khoang thuyền mấy ngày khiến họ vô cùng khó chịu, đã có người đi đầu,
đương nhiên bọn họ sẽ thoải mái làm theo. Ngồi lâu một chỗ rồi giờ đứng
lên hoạt động vài cái cũng tốt.
Lăng Lan nói ra quyết định của mình: “Chúng ta phải tự tạo đường sống
cho mình thôi, trước khi trận bão từ này chưa bùng nổ, chúng ta phải làm
mọi cách để lên được tinh hạm chủ.” Chỉ có rời khỏi nơi này bọn họ mới
mong có được con đường sống, may mà tốc độ của cơ giáp cao hơn tốc độ
của tinh hạm chủ, chỉ cần không trì hoãn quá lâu, bọn họ vẫn có cơ hội đến
được tinh hạm chủ.
Còn làm sao để đột nhập được vào bên trong thì Lăng Lan hoàn toàn
không lo lắng, bởi vì Tiểu Tứ đã nắm được quyền khống chế tinh hạm chủ
trong tay, chỉ cần lặng lẽ mở cửa để bọn họ vào bên trong là xong, đương
nhiên sau khi vào trong nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng hiện giờ Lăng Lan
không còn quan tâm được đến hậu quả nữa.