Tu đã có thứ vũ khí làm được việc đó, đương nhiên cô sẽ nhường lại cho
anh ta.
Hai tiếng động lớn vang lên, hai khẩu súng trong tay Cơ Vô Bất Tu bắn
ra hai tia laze to bằng miệng chén, bắn thẳng vào cánh cửa, cả khoang
thuyền lập tức rung chuyển vì đòn tấn công này.
Không ít cơ giáp sĩ đã tháo đai an toàn bị mất thăng bằng nên ngã xuống
đất, trận rung động này cũng ảnh hưởng tới cuộc đấu của tay cơ giáp sĩ đặc
cấp và Tề Long, hai bóng cơ giáp chao đảo không đứng vững, nhưng cả hai
đều đều có thao tác cân bằng rất tốt nên không bị ngã xuống, nhưng nó
cũng ảnh hưởng tới trận chiến của hai người, cả hai bất động nhìn đối
phương, không ai dám ra tay.
Cơ Vô Bất Tu vứt hai cây súng xuống đất, thứ này tuy có uy lực lớn
cũng là thứ duy nhất có thể dùng được lúc này nhưng anh vẫn chán nản vì
mình đã chế tạo ra thứ phế phẩm, bởi vì lúc còn ở trấn nhỏ Tam Dương
không có đủ tài liệu để chế tạo ra súng lazer nên anh phải dùng tài liệu của
súng thường để chế tạo, bởi thế mà hai khẩu súng lazer này chỉ có thể bắn
được một lần duy nhất, uy lực cũng không được như mong đợi, vốn Cơ Vô
Bất Tu cũng không định sử dụng chúng, còn ném chúng vào góc sâu nhất
của túi đồ, nếu không nhờ trước khi đi làm nhiệm vụ anh sắp xếp lại túi đồ
thì cũng quên mất mình có loại vũ khí này.
Súng laser tuy có uy lực mạnh mẽ nhưng cửa khoang được tạo thành từ
99 lớp thép cứng rắn, súng laser chỉ phá được vài tầng ở bề mặt, còn lại
không hề xi nhê gì.
Đám cơ giáp sĩ trong khoang thuyền vừa thở phào thì lại thấy Cơ Vô Bất
Tu rút ra một đôi súng khác tiếp tục bắn vào cánh cửa. Tay nghề bắn súng
của Cơ Vô Bất Tu không tệ chút nào, cậu ta bắn đúng vào vị trí lúc trước,
làm nơi đó lại bị bào mòn thêm vài tầng.