hết sức hài lòng, việc này giúp cô tích kiệm được rất nhiều thời gian, mà
thứ bọn cô thiếu nhất hiện giờ chính là thời gian.
Sau năm phát súng của Cơ Vô Bất Tu, Lăng Lan dứt khoát đâm thanh
đao vào vết nứt hư hại trên cánh cửa, thanh đao trong tay cô cực kì sắc bén,
chỉ một đao này lại lún sâu thêm vài lớp, ánh mắt Lăng Lan hơi sáng lên,
đúng là đao tốt.
Lăng Lan rút mạnh thanh đao ra, một lần nữa đâm mạnh vào vết nứt, cứ
như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc cũng có cảm giác sắp đâm xuyên
qua được cánh cửa, cô dùng sức mạnh hơn tiếp tục đâm vào, một âm thanh
nứt vỡ chói tai vang lên, tất cả cơ giáp sĩ đang chiến đấu không hẹn mà
cùng ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Lan.
Có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng Lăng Lan lại có thể phá cửa khoang nhanh
đến như vậy, sững sờ trong giây lát, tất cả đều nhanh chóng phản ứng lại
muốn nhào lên ngăn cản, bỗng một giọng nói thanh trong vang lên trong
khoang thuyền:
“Nếu các vị muốn chết thì cứ tiếp tục ngăn cản chúng tôi.” Là Lý Lan
Phong.
Tất cả đều ngạc nhiên quay ra nhìn nhau không hiểu lời này của đối
phương có ý gì.
Lý Lan Phong tiếp tục: “Các người cho rằng chúng tôi đang quấy rối
sao? Có ai muốn chết ở đây không? Chính là vì không muốn chết nên
chúng tôi mới làm như thế đấy.”
Hàn Kế Quân hơi cau mày nhưng chỉ một thoáng sau lại giãn ra, cậu
dùng ánh mắt sâu sắc nhìn về phía Lý Lan Phong, dường như đang suy
nghĩ điều gì đó. Những người khác trong đội thấy Lan lão đại không có ý
ngăn cản nên cũng không lên tiếng. Còn Lăng Lan không quan trọng bí mật