“Là Đặc cấp sư sĩ kia, thật quá vô sỉ.” Lý Lan Phong thấy thế, nhịn
không được mở miệng mắng, đi theo bọn họ đến nơi này còn chưa tính, lại
còn không hiểu được phép lịch sự cứ như vậy mà vô sỉ chen ngang.
Lăng Lan thấy thế cau mày, không nghĩ tới Đặc cấp sư sĩ kia lại lựa chọn
thời gian trùng hợp như vậy, mười giây vừa rồi chính là khoảng thời gian
tốt nhất, thật là đáng tiếc, con báo lần này bị trì hoãn chỉ có thể tiếp tục chờ.
Mỗi một cơ giáp nhảy xuống thì cơ giáp tiếp theo phải cách mười giây mới
có thể tiếp tục. Nếu không các cơ giáp sẽ dễ dàng va chạm lẫn nhau, một
khi xảy ra va chạm, người điều khiển rất có thể sẽ bị trọng thương thậm chí
là tử vong. Lăng Lan tuy rằng tức giận chiếc cơ giáp kia làm ra chuyện như
vậy, nhưng cũng không vì vậy mà nóng vội mệnh lệnh con báo làm bừa.
Vì thế, Lăng Lan liền nói: “Con báo, chờ mười giây nữa đi.”
Hai người vừa tăng tốc bay theo quân hạm chỉ huy vừa chờ đợi mười
giây trôi qua. Thời gian trôi qua, mười giây cũng sắp hết, Lăng Lan đang
muốn mở miệng nói "Niệm thiên từ người" đi xuống thì liền nghe được
trong không gian ý thức, Tiểu Tứ đột nhiên cả kinh kêu lên: “Lão đại,
không tốt. Bão từ muốn nổ.”
“Cái gì? Không phải nói là mười tám phút sao? Còn vài giây nữa mà.”
Lăng Lan nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, trăm triệu không nghĩ tới, thời
gian Tiểu Tứ phỏng đoán lại trễ mất vài giây.
Không chờ Tiểu Tứ trả lời, Lăng Lan liền nghe trong khoang điều khiển
vang lên từng đợt sóng từ quấy nhiễu. Quả nhiên, bão từ đã bùng nổ, nếu
không sẽ không có việc bọn họ đã cách tâm bão từ xa như vậy mà lại phải
chịu đựng sự quấy nhiễu cường đại đến thế.
Lăng Lan và Lý Lan Phong không hẹn mà cùng quay đầu lại, ở đằng xa,
một màn sương mù màu tím giống như pháo hoa nở rộ, bùng nổ tạo thành
vô số chấm nhỏ như những bông hoa tím, sôi nổi khuếch tán ra xung