quanh, mỹ lệ đến vô cùng, làm cho người ta không thể tin được ở trong
Tinh Không lại có một cảnh sắc mỹ lệ như vậy.
Nhưng Lăng Lan cùng Lý Lan Phong cũng không có cảm giác được vẻ
đẹp đó. Bọn họ hoảng sợ nhìn những nơi mà dải hoa tím đó bao phủ, không
còn lưu lại bất cứ thứ gì, chúng nó tràn lan với tốc độ cực nhanh, bắt đầu
cắn nuốt những chiến hạm vận tải đi sau cùng. Ví như chiến hạm đã chở
Lăng Lan lúc trước, tất cả đều biến thành một phần bụi bặm trong Tinh
Không, không lưu một chút dấu vết.
"Thỏ con, cậu đi trước đi.” Lăng Lan còn không mở miệng nói con Báo
đi trước, thì con Báo đó dành nói rồi đột nhiên dùng sức đem Lăng Lan bên
người đẩy đến cửa của chủ hạm.
Năng lượng của cơ giáp bọn họ đã xuất hiện báo động đỏ do cạn, cho dù
là cơn bão từ phía sau hay là năng lượng của chính cơ giáp thì cũng đều
không cho phép bọn họ tiếp tục bay trên vũ trụ nữa.
Lý Lan Phong tin tưởng, bằng năng lực điều khiển của Thỏ con, cho dù
không trở tay kịp thì cũng có thể an ổn mà tiến vào cửa của chủ hạm. Lúc
này, trong đầu Lý Lan Phong chỉ có một ý niệm, cho dù có phải dừng bước
tại đây thì cũng không thể lãng phí nổ lực của Thỏ con.
Lăng Lan không phòng bị, bị Lý Lan Phong đẩy hướng của vào chủ hạm,
nhưng Lăng Lan là người có khả năng phản ứng nhanh nhẹn cỡ nào, lúc bị
đẩy ra, cô liền nhanh chóng duỗi tay, túm chặt Con Báo. Sau một cái xoay
người, cả người cô đã bay qua đầu của cơ giáp Báo con, đồng thời nâng hai
chân lên, giẫm mạnh lên thân cơ giáp của con Báo …
Đây chính là tuyệt chiêu quen thuộc nhất của Thỏ con, Thỏ Thiên Đặng
cải tiến. Bởi vì cú giẫm này, cơ giáp Báo con như đạn pháo bay về phía cửa
khẩu, anh nhìn cơ giáp thỏ rồi dùng phần năng lượng còn sót lại cuối cùng
của cơ giáp bay về phía Thỏ con, không khống chế được mà trào nước mắt.