tất cả động cơ vẫn hoàn hảo có thể hoạt động bình thường. Thì ra, cơ giáp
chỉ vì không có ai điều khiển nên tự động tiến vào trạng thái chờ, tiết kiệm
năng lượng, nếu ấn nút khởi động liền có thể nháy mắt khởi động lại.
Lăng Lan chưa quan tâm đến tình huống bên ngoài, trước hết lấy từ trong
bao ra một chai thuốc rồi nhanh chóng uống vào chữa khỏi thương thế của
mình, lúc này cả người mới cảm thấy đỡ hơn. Cũng may đây là trong thế
giới giả thuyết nên thương thế mới khôi khôi phục nhanh chóng như vậy.
Chứ nếu trong thế giới hiện thực, lấy tình trạng trọng thương của Lăng Lan
muốn khôi phục lại tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Lăng Lan xử lý tốt thân thể của mình, lúc này mới có tâm tư xem xét
hoàn cảnh xung quanh, phát hiện các cơ giáp chung quanh đồng dạng tối
đen không ánh sáng, cô quyết đoán bật chế độ đèn của cơ giáp chiếu sáng
bên ngoài, lúc này mới phát hiện, cơ giáp của cô đang trôi nổi giữa không
trung, bên người còn có vô số phế tích kim loại nổi lơ lửng.
Lăng Lan thấy thế có chút ngạc nhiên, rốt cuộc là cô đang ở đâu? Ký ức
cuối cùng là cô dùng Vương cấp cơ giáp chặn lại bão từ. Sau đó bị va chạm
vào quân hạm rồi hôn mê. Chẳng lẽ quân hạm cuối cùng cũng không thoát
khỏi vận mệnh, biến thành phế tích trong Tinh Không sao? Nhưng nếu cô
đang ở trong Tinh Không cũng không thể tối đen như vậy.
Ở bên trong Tinh Không vô tận, kỳ thật vẫn có ánh sáng nhất định. Cũng
sẽ không xuất hiện tình huống tất cả mọi thứ đều đen nhánh như vậy, Lăng
Lan quyết đoán bài trừ khả năng này.
Đang lúc Lăng Lan cảm thấy mờ mịt, trong đầu đột nhiên vang lên một
âm thanh khóc lóc thảm thiết: “Lão đại, cô rốt cuộc tỉnh, ô ô ô, thật sự là
quá tốt.”
“Tiểu Tứ……” Trán Lăng Lan không khỏi trừu rút, cô chẳng qua chỉ hôn
mê cũng không phải chết, biểu hiện này của Tiểu Tứ có phải làm quá rồi