“Ý của cậu là đã không còn vấn đề gì lớn?” Ở bên trong bóng tối che dấu
hết thảy biểu tình, D1 lại dùng âm thanh không cảm xúc của bản thân hỏi
ngược lại.
“Cũng không hẳn như vậy, nếu vấn đề gì cũng không có thì mới vô cùng
có vấn đề……” khóe miệng D9 lộ ra một tia mạt trào phúng, “Chúng ta ẩn
núp tiến vào, nhất định không thể thả lỏng cảnh giác, cũng không ai biết
được đầu não cơ giáp rốt cuộc có phát hiện được điều gì hay không."
“Như vậy. Thông báo lần này chúng ta không tiếp?” D1 tiếp tục hỏi.
“Đương nhiên không thể, chúng ta vẫn phải như bình thường phái đội
cứu viện đến, nếu không đầu não cơ giáp nhất định sẽ hoài nghi, mà kế
hoạch của chúng ta còn cần thêm ít thời gian mới có thể hoàn thành, tuyệt
đối không thể xảy ra sai sót vào lúc này." D9 thẳng thắn phản đối nói, “Bão
từ cường đại như vậy, dựa theo tình báo của chúng ta, hạm đội khai hoang
kia căn bản không thể sống được…… Cho dù còn có người sống sót thì đặt
dưới sự kiểm soát của chúng ta, chúng ta cũng yên tâm hơn."
Nói tới đây, D9 kiêu ngạo “Chúng ta đã bày thiên la địa võng ở căn cứ
Tấn Long, dưới sự kiểm soát của chúng ta không ai có thể làm được điều gì
mờ ám. Nếu đầu não cơ giáp thật sự muốn làm gì hay phái người nào tới,
chúng ta cũng nhất định phát hiện đầu tiên."
“Một khi đã như vậy thì phái đội cứu viện đi, tôi cũng không muốn trước
khi kế hoạch hoàn thành gây ra quá nhiều sóng gió." D1 nghe vậy liền
nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh xuống căn cứ.
Cùng ngày, một quân hạm tuần tra xuất phát từ căn cứ Tấn Long nhắm
hướng tinh cầu x192 mà bay tới, rốt cuộc trải qua một ngày một đêm cuối
cùng cũng gặp được chủ hạm chỉ huy đang cố kéo dài hơi tàn của hạm đội
khai hoang.