Chủ hạm chỉ huy đã không có sức lực để chiến đấu, cho nên trước tiên
thông qua kênh công cộng phát ra tín hiệu dò hỏi, đối phương cũng không
chần chờ, rất nhanh hồi phục tin tức thông báo thân phận của bọn họ. Đến
khi biết được đó là đội cứu viện của căn cứ Tấn Long phái tới, những Cơ
giáp sĩ cùng với các nhân viên công tác còn sót lại của chủ hạm đều nhịn
không được mà lệ nóng doanh tròng, phải biết rằng trong một ngày một
đêm này, tinh thần của bọn họ vẫn luôn trong trạng thái dày vò lo âu, bọn
họ không biết chiếc chủ hạm gần như bị phá huỷ hoàn toàn này có thể duy
trì được bao lâu, tất cả mọi người cũng không muốn trở thành phế tích
trong Tinh Không, tan thành cát bụi không còn chút dấu vết giống như các
chiếm hạm khác.
Chỉ huy chủ hạm cùng sĩ quan phụ tá liếc nhìn lẫn nhau, ánh mắt cực kỳ
phức tạp, có kích động có khẩn trương còn có một loại lạnh lẽo, nhưng thực
nhanh biểu tình của hai người thay đổi biến thành mừng như điên, cùng với
các quân nhân khác không chút khác biệt.
Bất quá sĩ quan phụ tá tuổi vẫn còn trẻ, tay của hắn nhịn không được mà
nắm chặt lại, bởi vì một khi tiến vào căn cứ Tấn Long thì nhiệm vụ của bọn
họ cũng chính thức bắt đầu.
Xét thấy chủ hạm nếu tiếp tục phi hành là hoàn toàn không an toàn, đội
cứu viện sau khi cùng căn cứ liên hệ bàn bạc liền quyết định đưa toàn bộ
những người còn sống sót chuyển dời lên quân hạm của bọn họ, sau đó mới
di chuyển về căn cứ.
Mà hai người Lăng Lan và Lý Lan Phong thừa lúc lực chú ý của mọi
người đều tập trung vào phương tiện dời đi, liền cho Tiểu Tứ bí mật mở ra
lỗ thông khí lặng lẽ đột nhập vào trong quân hạm, rồi dựa theo con đường
mà Tiểu Tứ chỉ dẫn nhanh chóng đi vào bên trong đại sảnh của quân hạm.
Lúc này trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung đến hai cửa
khẩu ra vào, những Cơ giáp sĩ còn may mắn sống sót xếp thành hai hàng