Tất cả mọi người trầm mặc không nói, Lý Thì Du tuy rằng trầm mê với
nghiên cứu quân y, nhưng anh cực kỳ thông tuệ, rất nhanh anh hiểu rõ
những lời này là Lăng Lan nói cho anh cùng Thường Tân Nguyên, vì thế
anh chém đinh chặt sắt mà trả lời: “Nếu tôi đã quyết định gia nhập chiến
đội Lăng Thiên, như vậy có nghĩa tôi nguyện ý cùng sống cùng chết với
chiến đội Lăng Thiên. Cho dù là hiện tại hay tương lai cũng không thay
đổi.”
Những lời này của Lý Thì Du là một câu hai ý nghĩa, Lăng Lan kinh
ngạc mà giương mi lên, trong ánh mắt chợt loé kinh hỉ. Bởi vì trong lời nói
của Lý Thì Du còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác, đó chính là, cho dù trong
đời sống hiện thực, anh cũng sẽ lựa chọn giống như vậy.
Thường Tân Nguyên nghe Lý Thì Du nói xong, đột nhiên gật đầu, tỏ vẻ
anh cũng giống vậy. Những người thích nghiên cứu máy móc vốn không có
nhiều tâm tư suy nghĩ. Thường Tân Nguyên cũng không biết ẩn ý trong lời
nói của Lý Thì Du, anh chỉ cảm thấy, nếu đã tới đây làm nhiệm vụ đương
nhiên phải làm, hơn nữa anh cũng không phải kiểu người lâm trận bỏ chạy,
nếu không cũng không có khả năng đấu tranh với Lôi Vương ba năm.
“Một khi đã như vậy. Hành động đi.” Lăng Lan thấy thế, quyết đoán
xoay người, là người thứ nhất bước vào màn đêm u tối.
Các đội viên thấy thế cũng không tiếng động mà đi theo, từng bước chân
kiên định nện trên mặt đất. Lúc này bọn họ không biết rằng, một bước đi
này cả đời liền lâm vào tinh phong huyết vũ, bọn họ sẽ đi theo đội trưởng
của mình vào sinh ra tử, mãi cho đến khi sinh mệnh kết thúc.
Bọn họ vừa rời khỏi phòng, cửa liền lặng lẽ khép lại, mà bên trong ba gã
NPC vẫn ngủ say như cũ……
Lăng Lan một đường đi đến phía Tây của căn cứ, ban ngày nơi này nhà
ăn của quân nhân, đến giờ ăn nơi này sẽ ồn ào đông người, nhưng bây giờ