là buổi tối, ngoại trừ kho hàng ở bên ngoài, chỉ có nơi này là an tĩnh nhất,
bình thường sẽ không có người lui tới. Tất cả mọi người đều không biết,
phía dưới nhà ăn lại có một căn cứ bí mật.
Nhà ăn không có người đứng trực, nhưng dưới sự nhắc nhở của Tiểu Tứ,
Lăng Lan biết được nơi này có ít nhất ba gã đỉnh cấp hacker trấn giữ, hơn
nữa còn có vô số các thiết bị theo dõi trong tối lẫn ngoài sáng, nói cách
khác, cho dù một con kiến bò qua bọn họ cũng có thể xem rành mạch.
Với thủ đoạn này, hầu như không có người nào có thể qua được mắt họ
mà đột nhập vào, trừ phi là đỉnh cấp hacker mới có khả năng cướp đi quyền
khống chế thiết bị theo dõi từ trong tay bọn họ, từ đó thuận lợi đi vào.
Nhưng nếu làm vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện, đây cũng là lí do mà bọn
người D1 cho rằng mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay.
Chỉ là bọn hắn chắc không thể nào nghĩ được, trong thế giới này lại có sự
tồn tại thần kỳ như Tiểu Tứ, có thể ở dưới mí mắt của ba gã đỉnh cấp
hacker động tay động chân, chế tạo ra hình ảnh giả truyền cho hacker, làm
cho hacker cho rằng nơi đây mọi thứ đều bình thường.
Lăng Lan đứng ngoài chờ đợi, kiên nhẫn đứng chờ Tiểu Tứ hành động,
một phút đồng hồ trôi qua, liền nhìn thấy Tiểu Tứ giơ cao tay hình chữ V
thông báo đã thành công.
Trong không gian ý thức, Lăng Lan trực tiếp búng tay một cái, trực tiếp
bắn bay Tiểu Tứ đang đắc ý. Vì phòng ngừa Tiểu Tứ quá mức kiêu ngạo
làm xuất hiện bại lộ không cần thiết, Lăng Lan rất kiên quyết mà thực hiện
hành vi đả kích tàn khốc để Tiểu Tứ học được cái gọi là không tự mãn.
Lăng Lan ý bảo các đội viên phía sau đuổi kịp, mà chính cô lại không hề
che dấu đường đường chính chính đi về phía cửa. Mọi người thấy thế
không khỏi mà âm thầm kinh hãi, tuỳ tiện đi như vậy thật sự không có
chuyện gì sao?