Thì Du lại tương đối kháng cự làm việc này, tiểu đội mỗi người chỉ được
phân ba ống, sau khi dùng hết thì đành phải xem tâm tình Lý Thì Du thế
nào, có nguyện ý giúp bạn bơm thêm vào không…… Thuốc mê nằm trong
tay Lý Thì Du, anh không muốn làm, ai cũng không có biện pháp.
Nghe Tề Long nói, khuôn mặt trắng nõn của Lý Thì Du đột nhiên tối
sầm. Này, anh là quân y, là thiên sức cứu mạng chữa bệnh, không phải là
người chuyên môn chế tạo những món vũ khí hại người đó nha….
“Đúng vậy, Thì Du học trưởng, có thuốc gây tê, chúng ta liền không cần
giết người nữa.” Lăng Lan nhàn nhạt mà đá đá hai quân nhân đang nằm
hôn mê bất tỉnh ở trên đất, “Anh giúp chúng em không bị lây dính tội ác,
không biết nên cảm ơn anh như thế nào.” Trên miệng Lăng Lan nói cảm
ơn, nhưng tầm mắt nhìn về phía Lý Thì Du lại băng hàn vô cùng, tựa hồ nói
cho Lý Thì Du biết, anh không làm cũng được, nhiều nhất chỉ là để những
thiếu niên trước mắt phải phạm tội nghiệt, tay nhiễm máu tươi thôi.
Lý Thì Du cắn cắn môi, nhìn ánh mắt chờ đợi của những người thiếu
niên thiên chân vô tà trước mặt, trong lòng lại mềm nhũn lần nữa, trả lời:
“Đã biết, có thời gian tôi sẽ giúp các cậu làm một ít, dùng xong lại đến tìm
tôi bỏ thêm vào.”
Tốt, Lăng Lan hoàn toàn nắm giữ nhược điểm trong lòng Lý Thì Du, Lý
Thì Du đích xác không đành lòng làm những học đệ mới năm nhất phải tiếp
xúc với những tội ác giết chóc.
Lý Thì Du sẽ không quên, ở Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, anh đã
từng gặp nhiều ca bệnh có liên quan đến giết người, đó đều là những người
mới ra chiến trường, lần đầu tiên giết người liền không thể thoát tội nghiệt
trong lòng, cuối cùng suy nghĩ không thông, thậm chí có khuynh hướng tự
sát ……