Nếu Lý Thì Du biết những thiếu niên năm nhất thiên chân vô tà trước
mặt trước khi nhập học đã tham gia đoàn mạo hiểm, tiếp xúc quá giết chóc,
lây dính quá máu tươi, trái tim đã trở nên cực kỳ cường đại cùng lãnh khốc,
khẳng định sẽ hối hận với quyết định của chính mình. Phải nói, Lý Thì Du
tựa như một con thỏ trắng thiện lương thuần khiết, bởi vì những con thỏ vô
hại trong mắt anh đều là những con sói đội lốt thỏ, ở thời điểm mấu chốt đã
làm điên đảo tam quan của anh, khiến cho anh trong lúc không biết đã tiến
hóa thành con thỏ đen…
Lý Lan Phong nhìn Lý Thì Du lại lần nữa lựa chọn nhượng bộ liền biết
người em trai đáng yêu thuần khiết sắp không còn, trong lòng anh trăm mối
cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể
hóa thành một tiếng thở dài……
Lý Thì Du trả lời làm mấy người Tề Long hưng phấn mà kêu to trong ý
thức hải. Lý Thì Du nguyên bản có chút buồn bực, nhìn bộ dáng cao hứng
của nhóm học đệ, nháy mắt buồn bực biến mất.
Đưa lưng về phía bọn họ nhìn như đang ở nghiên cứu đại môn, Lăng Lan
thấy thế khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Lý thủ tịch này không nghĩ tới lại
dễ lừa như vậy,đều là người của Lý gia, Báo con liền phúc hắc hơn
nhiều……
Tiểu Tứ không mở đại môn, nó đem tình hình sau cánh cửa đưa vào ý
thức hải của Lăng Lan, đương nhiên Lăng Lan đem những hình ảnh đó chia
sẽ cho đội viên, vốn các thành viên đang hưng phấn lập tức bình tĩnh, biết
đây là một cửa ải khó khăn. Bởi vì sau đại môn cũng có hai quân nhân
đứng cách cửa khoảng mười mét đang nhìn cánh cửa chằm chằm. Chỉ cần
cửa vừa mở ra, hai quân nhân đó liền biết, mà khoảng cách mười mét lại
khiến cho bọn họ không đủ thời gian tấn công trước khi hai người đó khởi
động chuông cảnh báo.