Lúc này, Lăng Lan còn đang tu luyện bên trong thì bỗng nhiên một cảm
giác đau đớn, tê tâm liệt phế không ngừng kéo tới khiến cô không thể tiếp
tục tu luyện, cô cực kỳ buồn bực. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên nghe thấy
tiếng nước chảy, mà thân thể cô cũng đang bị một lực lượng nào đó đẩy đi,
đầu bị kéo xuống dưới.
Cô hoảng sợ liền lập tức dang hai tay hai chân để ngăn lại tình trạng
trượt xuống của cơ thể.
“Đáng chết, đứa trẻ này không chịu đi ngoài, nước ối đều chảy hết rồi.”
Người hộ sĩ đở đẻ lo lắng nói, mồ hôi lạnh từ mái tóc chảy xuống. Rõ ràng
quá trình bắt đầu vô cùng thuận lợi, thế nhưng đứa trẻ lại cố tình không đi
xuống, tình huống này rất giống với khó sinh. Nếu phu nhân nhà mình khó
sinh thì nhất định phải làm giải phẫu, như vậy bí mật về tiểu thư của họ
không có cách nào có thể bảo đảm an toàn. Càng liên quan đến nhiều
người, khả năng bí mật bị bạn lộ sẽ gia tăng nhiều hơn.
Lam Lạc Phượng cắn răng vuốt cái bụng cao ngất của mình nói: “Cục
cưng, đừng làm khó mẹ, nhanh ra đây cho mẹ gặp mặt đi. Nếu con ghi hận
mẹ không thể cho con cuộc sống sinh hoạt bình thường thì cũng phải ra
ngoài rồi hãy ghi hận có đúng không?”
Vì quá đau nên chỉ số thông minh của Lam Lạc Phượng sụt giảm không
phanh, làm gì có người mẹ nào lại bảo con ghi hận chính mình.
Nhưng những gì Lam Lạc Phượng nói lại để cho Lăng Lan nghe được,
cô cảm giác được với tình huống bây giờ của mình. Liên tưởng với đoạn
thời gian khốn khổ trước kia, cô liền nhận ra bây giờ mình đang là một thai
nhi chuẩn bị sinh ra đời, khó trách vì sao cô không thể động đậy được trong
thời gian lâu như vậy.
Bất quá cô không phải đã chết rồi hay sao? Cô đã được đầu thai thêm
một lần nữa ư? Vì sao cô không uống canh Mạnh Bà, vì sao những ký ức