của kiếp trước vẫn còn khắc sâu đến như vậy? Nghe giọng nói ôn nha kia,
cô chỉ biết đó không phải giọng nói của người mẹ trong kiếp trước của
mình (khả năng trùng sinh bị loại bỏ)
“Làm ơn đi, bây giờ mà cô còn có tâm tư để suy nghĩ đến vấn đề đầu thai
hay trùng sinh sao? Mẹ cô đều bị cô làm cho khó sinh rồi kia…. Còn không
mau thả hai tay hai chân ra!” Một giọng nói trẻ con mang vẻ tức giận vang
lên trông đầu Lăng Lan, nhắc nhở cô tình huống hiện tại của mình.
Lăng Lan nghe xong theo bản năng thu hồi tay chân, sau đó cô nghe thấy
một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, sau đó, một cổ lực lượng bỗng nhiên
xuất hiện đem cô đẫy ra ngoài.
Trong nháy mắt, cô cảm giác được có ánh sáng…..
Không đợi cô xoay người, cô liền cảm thấy miệng mình bị ngón tay của
ai đó cưỡng chế mở ra, cảm giác khó chịu khiến cô mở miệng kháng nghị,
lúc này, tiếng khóc oa oa của đứa trẻ vang lên.
Ặc, là tiếng kêu! Lăng Lan tuyệt đối không thừa nhận đó là tiếng khóc
của mình, thật sự quá mất mặt mà.
“Phu nhân, tiểu thư rất khỏe mạnh!” Vị tử sĩ của Lăng gia lúc này mới
thở phào một hơi, mẹ con phu nhân bình an, nhiệm vụ của bọn họ cũng
hoàn thành. Cô tươi cười đem đứa trẻ mới gào hai tiếng liền im lặng không
mở miệng Lăng Lan giao cho Lam Lạc Phượng.
Lam Lạc Phượng cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi, trìu mến sờ vào đứa con
của mình, sau đó biểu tình khuôn mặt liền tày đổi, kiên cường nói: “Báo
cho bác Tần, ta cùng với thiếu gia Lăng Lan bình an.”
“Dạ, phu nhân!” Người bác sĩ thu lại ý cười, biểu tình nghiêm túc trả lời.