sau này gặp một người có thể nhìn thấy khuyết điểm này của em, giúp em
khắc phục khuyết điểm này thì em hãy đi theo người đó mà học tập, tới khi
nào rèn luyện được chính mình thì hãy xuất sư.”
Hóa ra anh họ đã nhìn thấy nhược điểm này, chỉ là không đành lòng mở
miệng đả kích anh đúng hay không? Cho nên mới mịt mờ mà khuyên giải,
để em cố gắng học tập.”
Lý Thì Du đột nhiên cúi đầu, trong lòng ngọt ý mà chua xót, anh bỗng
nhớ đến người anh thông tuệ của mình, có phải bởi vì quá thông tuệ giỏi
giang nên ông trời mới không muốn anh ấy tồn tại hay không?
Lý Thì Du nghĩ đến đây, ánh mắt tức khắc hiện lên cổ quật cường cùng
tự tin, anh nhất định sẽ bỏ nhược điểm này, sau đó hoàn thành tâm nguyện
chính mình, đoạt lại anh họ từ tay ông trời! Vì mục tiêu này, cho dù xuống
địa ngục anh cũng không chối từ.