là bình thường khi đơn độc đối mặt với hai năng lực giả có sức chiến đấu
ngang mình, anh nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn, nhưng bây giờ, anh
không thể trốn được, bởi vì phía sau anh còn có đồng đội đang điều tra bí
mật bên trong kho hàng, anh không thể vì mạng sống mà vứt bỏ chiến
hữu……
“Đến bây giờ còn không chịu từ bỏ, đau khổ chống đỡ, chỉ sợ là vì
những người phía sau?” Một người mặc áo đen khác than nhẹ nói, “Tao có
thể nói cho mày biết, bọn chúng cùng giống mày, sống không được……
Nơi đó căn bản không có cái gọi là bí mật, chỉ là bẫy rập được thiết kế dành
riêng cho chúng mày mà thôi.”
Hư năng lực giả kia nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, cắn chặt răng trừng
mắt nhìn hai hư năng lực giả đang đắc ý trước mặt. Kỳ thật lúc bắt đầu
nhận công kích từ đối phương, anh liền ẩn ẩn cảm giác được đây có thể là
cái bẫy thiết kế nhắm vào bọn họ, chỉ là anh vẫn ôm một hy vọng xa vời
rằng bên trong thật sự có bí mật nên mới có hai hư năng lực giả bảo hộ.
“Mày cũng đã tới lúc kiệt sức rồi nhỉ. Tinh thần ngoan cường như vậy
thật khiến cho tụi tao phải mở mắt, cho nên tụi tao mới ra đây để được gặp
mặt mày.” Hư năng lực giả nói chuyện đầu liên lên tiếng kính nể. “Có thể
cùng một người như mày quyết đấu chính là vinh hạnh của tụi tao.”
Trận chiến giữa các hư năng lực giả thực tàn khốc, không phải ngươi
chết chính là ta mất mạng, hoặc là lưỡng bại câu thương, nhưng điều này
không ảnh hưởng đến sự kính nể mà bọn họ dành cho đối thủ. Theo lý, hư
năng lực giả nhiều nhất chỉ có thể duy trì được một giờ dưới sự công kích
của hai người bọn họ, nhưng người đang ngồi đối diện này lại có thể chống
đỡ gần gấp đôi thời gian, loại tinh thần ngoan cường không chịu thua làm
hai hư năng lực giả bội phục.
Kỳ thật đế quốc Khải Rải bọn họ vẫn luôn không hiểu vì sao quân nhân
Hoa Hạ rõ ràng không mạnh, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại bộc phát ra