Tiểu Hoa, ngươi phải mau mau tỉnh lại. Về sau chơi cùng ta, ta bao ngươi
cơm ngon rượu say. Ngươi nhớ kỹ, về sau ta chính là lão Đại của ngươi, về
sau ngươi phải gọi ta anh tiểu Tứ!” Tiểu Tứ đắc ý mà tuyên bố.
Lúc này em bé ngủ say cũng không biết, trong lúc mình chưa thức tỉnh
đã bị tiểu Tứ vô lương đặt một cái tến siêu tục, thẳng đến khi nó lớn lên
mới biết tên mình tục đến mức nào, sau đó nó kiên quyết đến trước mặt Lan
lão đại, mãnh liệt kháng nghị, mới thành công vãn hồi mặt mũi, có được tên
mới.
Tiểu Tứ nhìn em bé đang ngủ say, tâm tình cực tốt, nó vừa lòng gật đầu,
phát hiện tương lai thật đáng chờ mong……
Chính là đang lâm vào tương lai tốt đẹp không gì có thể ngăn cản, tiểu
Tứ đột nhiên ngẩng đầu, nó nhíu nhíu mày, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi,
nó cảm ứng được hư năng lực giả vốn đang chiến đấu ở nơi bẫy rập đang
nhanh chóng lao về hướng này.
Thân ảnh tiểu Tứ vừa động, nháy mắt lại về tới trong ý thức hải Lăng
Lan, đem phát hiện của mình lập tức nói cho Lăng Lan.
Lăng Lan sau khi biết được không cần suy nghĩ liền cho tiểu Tứ ra mặt
tiêu diệt người đó, dù sao Lý Lan Phong đã giết liên tục hơn mười người,
vô luận tinh thần vẫn là hư năng lực đều đã kiệt sức, Lăng Lan không muốn
làm anh tiếp tục làm lụng vất vả, mang đến tai hoạ ngầm không cần thiết.
Đang ở lên đường, Uy Đặc đột nhiên cảm giác lạnh cả người, sau đó một
cổ năng lượng che trời lấp đất mà hắn quen thuộc nghiền cán tới. Cho dù
hắn phản ứng nhanh nhạy, trực tiếp phóng hư năng lực bảo hộ chính mình,
nhưng thực lực hai người kém quá xa, màng bảo hộ của hắn chỉ làm cổ
năng lượng cường đại kia ngừng một chút sau đó liền đem ý thức của hắn
nghiền nát.