D1 cũng không phải một hacker đơn thuần, hắn đồng thời còn thức tỉnh
hư năng lực, chỉ là hắn không muốn mất đi tự do cho nên lựa chọn tiến hóa
năng lực hacker. Có lẽ hắn có thiên phú dị bẩm nên hư năng lực cũng
không dừng tiến hóa, hắn thành công đột phá hai lần, thăng cấp tới cao cấp.
Đây vẫn luôn là bí mật của hắn, hắn biết nếu như bị quân bộ đế quốc
biết, hắn tuyệt đối sẽ mất đi tự do, cuối cùng trở thành một thực nghiệm để
nghiên cứu. Cho nên hắn vẫn luôn phong ấn hư năng lực, chỉ bại lộ ra năng
lực hacker.
Đây cũng là lý do vì sao dưới áp lực khủng bố của hư năng lực, D1 còn
có thể mở miệng và có thể ngăn cản một phần năng lực nhất định.
Bất quá, liền tính như thế, D1 cũng không thể chạy thoát một kích toàn
lực của tiểu Tứ, D1 rất rõ ràng, dưới cổ hư năng lực kinh khủng này, năng
lực của hắn cũng chỉ theo bản năng bảo hộ chủ thể, nhưng giây tiếp theo lại
tựa như thần phục vua của chính mình, tự động buông phòng hộ, khẳng
khái chịu chết.
Trong đầu D1 linh cảm chợt lóe, nháy mắt bừng tỉnh, cổ hư năng lực này
tuyệt đối không phải là đỉnh cấp, mà là đã đột phá đỉnh cấp, đạt tới cảnh
giới hư vương trong truyền thuyết, thậm chí là hư thần chưa từng xuất hiện
trong thế giới ảo…… Lúc trước hắn từng nghiên cứuqua một cuốn sách về
hư năng lực, nó từng nhắc tới "hư thần cũng có khả năng tồn tại".
D1 trơ mắt mà nhìn thành viên trong đội của mình biến thành điểm trắng
tiêu tán ở thế giới ảo, nếu không phải hư năng lực của hắn theo bản năng
ngăn cản đòn công kích kia thì chỉ sợ hắn cũng giống như đồng đội biến
mất vô tung vô ảnh. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng biết thời gian không
nhiều, hắn thấy hai chân chính mình bắt đầu hư hóa, hóa thành điểm trắng
chậm rãi biến mất……
“Ngươi là hư vương, hay là hư thần?” D1 không chút nào sợ hãi hỏi.