D1 không hề áp lực, đơn giản thống thống khoái khoái mà trở lại là chính
mình, thích cười liền cười….
“Ừm, rất có tính nghiên cứu.” Tiểu Tứ nhìn nhìn D1, có lẽ bề ngoài tuấn
lãng của đối phương làm tiểu Tứ rất có hảo cảm, nó nháy mắt quyết định.
Chỉ thấy tiểu Tứ quyết đoán vươn tay nhỏ chính mình, thẳng hướng đầu
D1.
D1 ngạc nhiên nhìn động tác của tiểu Tứ, phát hiện tay tiểu Tứ thế nhưng
hoàn toàn đi vào đầu mình, sau đó liền cảm giác linh hồn của mình bị bắt
lấy, như là bị rút linh hồn khi đang sống sờ sờ, lại như là bị xé rách thân
thể……
“A……” Kịch liệt đau đớn làm D1 vô pháp tự khống chế mà kêu thảm
thiết, thân thể hắn kịch liệt run rẩy.
Nhưng đau nhức lại làm hắn cực kỳ thanh tỉnh, trong lòng hắn còn có
ngàn vạn nghi vấn, không biết sao đứa trẻ kia lại làm vậy với mình? Vì sao
hắn sẽ cảm thấy đau nhức như vậy? Vì sao tay đối phương có thể hoàn toàn
đi vào đầu hắn …… Chính là hắn còn không có cơ hội hỏi ra thì tay của
tiểu Tứ đã rút về, D1 liền mất ý thức lâm vào một mảnh bóng tối. Toàn bộ
thân thể hắn đột nhiên phanh một tiếng, toàn bộ nứt vỡ ra, hóa thành vô số
điểm trắng chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung.
Tiểu Tứ chăm chú nhìn về phía tay mình, trước khi D1 mất đi ý thức, nó
đã vô thanh vô tức khởi động trang bị vẫn luôn dấu trong tay.
Tiểu Tứ mở tay phải, trong tay nó đang cầm một khối năng lượng tản ra
ánh sáng màu trắng. Tiểu Tứ cẩn thận nghiên cứu, thực nhanh liền phát
hiện, trong khối năng lượng đang phát sáng có một sợi tơ rất nhỏ đang phát
ra ánh sáng màu vàng….
“Chà, tinh thần thể của người này quả nhiên có chút dị thường, xem ra
mình cũng không còn nhàm chán trong thời gian chờ tiểu Hoa thức tỉnh