Trong khoang cơ giáp số ba trên tinh hạm, nhóm Lăng Lan đã an vị trong
những chiếc cơ giáp bị cố định, bản thân cơ giáp cũng có hệ thống phòng
chống va đập nên tình huống của mọi người vẫn tốt, dù bị ảnh hưởng ít
nhiều bởi chấn động nhưng không đến nỗi chật vật như những người ở
trong khoang điều khiển trung tâm.
Giọng nói của Tề Long vang lên oang oang trong kênh tiểu đội: "Haha,
nhiệm vụ này quá kích thích, dù đi hay về đều kinh tâm động phách."
Hàn Kế Quân lạnh nhạt đáp một câu khiến Tề Long tắt đài: "Không thế
sao được liệt vào cấp SSS?"
Trong kênh tiểu đội vang lên vài tiếng cười khẽ của mấy người Tạ Nghị,
Lâm Trung Khanh. Muốn để Tề Long im miệng thì ngoài Lan lão đại cũng
chỉ có Hàn Kế Quân mới làm được.
Những người khác không vấn đề gì, chỉ có Thường Tân Nguyên hơi
khẩn trương, hỏi: "Chúng ta sẽ không sao chứ?"
Từ khi Lăng Lan nhắc nhở nếu chết ở nơi này sẽ sống lại ở căn cứ Tấn
Long chứ không phải ở khu vực trung ương làm Thường Tân Nguyên nghĩ
đến thao tác điều khiển cơ giáp tệ hại của mình, anh lo sợ mình sẽ bị chết ở
chỗ này làm liên lụy đến đồng bạn trong tiểu đội phải quay trở lại cứu
mình.
Lăng Lan trả lời: "Sẽ không, đã mở ra lá chắn phòng hộ thì tên lửa đạn
pháo không thể nguy hại đến tinh hạm." Mọi thứ phát sinh bên trong phòng
điều khiển đều được Tiểu Tứ chiếu trong ý thức của Lăng Lan.
Lời nói của cô khiến các thành viên trong tiểu đội yên tĩnh trở lại, cả bọn
đều biết muốn thoát khỏi căn cứ Tấn Long không hề đơn giản như Lan lão
đại nói, mỗi căn cứ đều có thứ vũ khí át chủ bài đặc biệt được gọi là chung
cực vũ khí chuyên dùng để đối phó tinh hạm và các cơ giáp mạnh mẽ, bọn
họ chỉ có thể hi vọng chỉ huy của căn cứ Tấn Long sẽ cố kỵ những con tin