là quân nhân của căn cứ vẫn còn ở trên tàu mà không dùng đến thứ vũ khí
kia.
Cuối cùng tinh hạm cũng thành công vận chuyển đầy năng lượng, chỉ
huy trưởng mừng rỡ hô lớn: "Khởi động tốc độ thấp!"
Mệnh lệnh vừa được đưa xuống, đội viên phụ trách điều khiển tinh hạm
từ từ kéo cần gạt, tinh hạm chậm rãi bay lên không.
Trong lúc này, nhóm đội trưởng bên trong căn cứ Tấn Long lo lắng nhìn
về phía chỉ huy tối cao của mình, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng từ ông.
Chỉ huy tối cao tỉnh táo phóng to hình ảnh của tinh hạm, bỗng ông ra
lệnh: "Mở ra chung cực vũ khí, pháo laser!"
Mệnh lệnh vừa được đưa ra, tất cả mọi người đều biến sắc, có người cảm
thấy không ổn, nhưng trong quân đội kỉ luật nghiêm minh, những sĩ quan
cấp thấp không được phép đưa ý kiến phản đối.
Lúc này tinh hạm đã cách mặt đất vài trăm mét, chỉ cần lên tới độ cao hai
nghìn mét là có thể chuyển từ tốc độ thấp sang tốc độ cao, sau đó thoát ly
khỏi lực hút của tinh cầu này và đi vào không gian, đến lúc đó bọn họ mới
thực sự an toàn. Bên trong phòng điều khiển trung tâm của tinh hạm, trên
trán của mọi người bắt đầu đổ mồ hôi, bởi ai cũng biết đây chính là thời
điểm nguy hiểm nhất của tinh hạm, rất dễ dàng bị vũ khí mặt đất công kích.
Đột nhiên đội viên giám sát tình hình xung quanh trợn to mắt, hoảng sợ
hô lớn: "Căn cứ khởi động chung cực vũ khí rồi, chúng ta sẽ bị bắn hạ
mất…"
Chỉ huy trưởng nghe vậy liền nhảy bổ tới màn hình, ông thấy ở khu vực
vành đai của căn cứ có một ngọn núi nhỏ đột nhiên tách đôi, một nòng pháo
khổng lồ đang từ từ trồi ra từ bên trong, mặc dù mới chỉ lộ đầu nòng pháo