“Phanh” một tiếng, Lăng Lan nhanh chóng rút kiếm quang từ phía sau
lưng, đúng lúc chặn lại một lần công kích hung ác của đối phương.
“Lão đại, muốn tiêu diệt hắn luôn không?” Trong đôi mắt nhỏ của tiểu
Tứ chợt lóe sát khí, nó lãnh khốc hỏi.
Lăng Lan điều khiển cơ giáp đột nhiên đá ra một cước, một cước tới cực
kỳ hung ác, đối phương thấy thế tâm sinh cố kỵ, mau lui né tránh. Hai cơ
giáp lại lần nữa kéo khoảng cách, nhưng hai phương đều rất rõ ràng,
khoảng cách này đối với vương bài cơ giáp không đáng kể chút nào, chớp
mắt là có thể công kích đến đối thủ.
Lăng Lan cẩn thận đề phòng đối phương, trong lòng lại tính toán, tiểu Tứ
ra ngựa đích xác có thể nhẹ nhàng giải quyết đối phương. Nhưng vấn đề là
bên trong quân hạm còn có một vị hư năng lực giả, tiểu Tứ một khi vận
dụng hư năng lực thì đối phương liền sẽ phát hiện, đây là một sơ hở lớn.
Bởi vì vương bài sư sĩ tuyệt đối không có khả năng là hư năng lực giả. Như
vậy rất dễ dàng bị suy đoán thành căn cứ Tấn Long còn có thế lực thứ ba
tồn tại, như vậy bàn tính mà cô sắp xếp sẽ bị đánh vỡ, kế hoạch muốn để
cho quân nhân Liên Bang làm tấm mộc liền hoàn toàn mất đi tác dụng.
Lăng Lan tuyệt đối không cho phép các thành viên của mình bị bại lộ, vì
thế cô quyết đoán phủ quyết đề nghị tiểu Tứ, chuẩn bị chính mình đối
kháng tới cùng.
Trên thực tế, Lăng Lan rất tin tưởng vào chính mình, bằng năng lượng
điều khiển cơ giáp vương cấp của mình, cô tin muốn thắng trận này cũng
không khó, vẫn có cơ hội thành công. Điều cô cố kỵ nhất chính là cô không
thể điều khiển cơ giáp vương cấp quá năm phút, nếu không thân thể của cô
liền không có biện pháp thừa nhận lực cắn trả do điều khiển vượt cấp mang
đến.