Mà cô bởi vì vừa rồi ngăn cản pháo chùm tia sáng đã lãng phí không sai
biệt lắm một phút đồng hồ, cô cần phải kết thúc trận chiến đấu này trong
bốn phút, đem cơ giáp đối phương hủy hoàn toàn. Trong mắt Lăng Lan
thoáng hiện tia lạnh lẽo, trong lòng suy nghĩ nên làm cách nào để giải quyết
đối phương một cách nhanh nhất.
Lăng Lan nhìn thanh Bất Hôi đang nằm lẳng lặng trong vỏ, trong đầu
linh cảm chợt lóe, cô lập tức phân phó tiểu Tứ đi làm chút chuyện……
Rất nhanh, hai cơ giáp lại lần nữa va chạm kịch liệt vào nhau, lần này là
Lăng Lan chủ động công kích, thời gian của cô không nhiều lắm, cũng chờ
không nổi. Phải nói năng lực điều khiển của hai người tương đương nhau,
kiếm quang kịch liệt va chạm bắn ra vô số tia lửa, cho dù là ở chủ hạm hay
là ở căn cứ chỉ huy, tất cả mọi người đều chặt chẽ mà giám sát trận chiến
giữa hai giá vương bài cơ giáp.
Chiến đấu kịch liệt ước chừng giằng co không đến một phút, có lẽ bởi vì
phía trước đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên một bên động cơ của cơ
giáp Lăng Lan nổ mạnh, ánh lửa lóa mắt mang theo khói đen nồng nặc liền
biết cơ giáp bị hư không nhẹ. Quả nhiên, cơ giáp Lăng Lan không thể tiếp
tục duy trì cân bằng, tức khắc không có trọng tâm, toàn bộ cơ giáp lảo đảo.
Nhưng Lăng Lan cũng không có từ bỏ, cô mở động cơ phó của cơ giáp, ý
đồ cân bằng lại. Nhưng đối thủ làm sao lại bỏ qua cơ hội này, cơ giáp
vương bài kia đột nhiên xoay người, theo sau động cơ nổ vang, tăng tốc lao
về phía Lăng Lan.
Lăng Lan thấy thế, một bên duy trì cân bằng, một bên cắn răng đón nhận
cú đâm của đối phương.
“Phanh” một tiếng, hai thanh kiếm quang hung ác va chạm, một bên bí
mật mang theo sức hút đi xuống của Trái Đất, một bên lại miễn cưỡng nâng