Lúc này đây, Lăng Lan đã có thêm được một bài học nhớ đời, giờ cô
hiểu rõ, về sau đối với bất cứ điều gì cũng phải toàn lực ứng phó, không
cần ôm bất kỳ tâm lý may mắn gì, nếu không sẽ phải trả giá càng nhiều.
Thời gian từng chút trôi qua, cơ giáp của Lăng Lan càng ngày càng tới
gần quân hạm, 100m, 50m, 30m, 20m, 10m...Cô nhìn thấy mức năng lượng
của cơ giáp đang càng ngày càng ít, mô hồi lạnh trên trán không khống chế
được mà chảy xuống, lần đầu tiên có cảm giác bản thân thật bất lực.
Rõ ràng chỉ cần gia tốc thêm một chút là cô có thể tiếp cận được cửa
quân hạm, nhưng cô dùng hết toàn lực lại không có biện pháp tới gần thêm
một bước, mà nguyên năng lượng lấy được ở tinh cầu x192 cũng bắt đầu
phát ra báo động đỏ thông báo năng lượng đã tiêu hao gần hết.... Chẳng lẽ
cuối cùng cô vẫn thất bại, không có cách nào rời khỏi căn cứ Tấn Long hay
sao? Lăng Lan vô cùng không cam lòng.
Điều làm cho Lăng Lan càng thêm khẩn trương chính là thân thể của cô
đã xuất hiện cảm giác đau đớn, từ những co rút đau đớn rất nhỏ, chậm rãi
biến thành xé rách đau nhức, xem ra tác dụng phụ của việc điều khiển vượt
cấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thân thể của cô, tình huống càng ngày
càng xấu.
Lúc Lăng Lan đã bắt đầu tuyệt vọng, trên kênh liên lạc của cơ giáp đột
nhiên vang lên một âm thanh:“Thỏ con, cố lên!”
Tinh thần Lăng Lan chấn động, cô đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cơ
giáp hết sức quen thuộc, chính là Báo con, lúc này một tay anh đang bám
lấy cửa, tay còn lại tận lực duỗi về phía Lăng Lan, cố gắng chụp được cơ
giáp của cô.
Nhìn thấy Báo con, trong lòng Lăng Lan run lên, quyết đoán vươn lên
cánh tay phải, đồng bọn còn chưa vứt bỏ cô, cô dựa vào gì mà từ bỏ hy
vọng? Lăng Lan không để ý đến đau đơn kịch liệt trên người, tiếp tục đẩy