loé, rất nhanh đã trở về bình tĩnh, cô lập tức phản ứng lại, hai người cũng
không có tiếp tục rơi xuống, mà bị một cổ lực lượng kéo lên.
Lăng Lan đưa mắt nhìn về phía sau Báo con, lúc này lại phát hiện hai
chân cơ giáp của Báo con đang được cơ giáp của Tề Long giữ chặt....
“Ai dà, lão đại, thật lâu mới có dịp nhìn thấy cậu chật vật như vậy.” Âm
thanh trêu đùa của Tề Long vang trên kênh liên lạc, Lăng Lan quả thật rất
vui mừng, nhưng cho dù tâm tình đang kích động thì Lăng Lan cũng quen
lạnh lùng ít nói nên cô chỉ nhàn nhạt đáp lại:"Đúng vậy, có phải bây giờ cậu
cảm thấy rất vừa lòng?"
Lăng Lan lạnh lùng nói làm cho Tề Long đang cười khẽ tức khắc dừng
lại, cậu chỉ cảm thấy một cổ hàn ý lạnh buốt chạy khắp người, thân thể
không khỏi run lên, cũng may là bàn tay nắm lấy chân Lý Lan Phong vẫn
vững chắc, nếu không liền xảy ra chuyện lớn.
Trong lòng Tề Long âm thầm hối hận, cậu làm sao có thể quên lão đại
nhà mình là người trừng mắt tất báo cơ chứ? Tề Long đã bắt đầu tưởng
tượng ra hoàn cảnh của mình sau khi trở về, thế nào cũng sẽ bị lão đại túm
đến mật thất cách đấu, điên cuồng ngược đánh....Ô ô ô, mạng nhỏ của cậu
khó giữ rồi.
“Lão đại, cho dù cậu chật vật như vậy thì lão đại vẫn là đẹp trai nhất." Tề
Long ra sức cứu vớt tương lai của mình, ý đồ vỗ mông ngựa nịnh nọt lão
đại, đáng tiếc trò vặt vãnh này của Tề Long lại hoàn toàn không có tác
dụng.
“Ha hả, thì ra tớ đẹp trai nhất là khi tớ chật vật nhất" Khoé miệng Lăng
Lan nhếch lên, nhàn nhạt mà trả lời, nhưng tâm tình lại vô cùng sung
sướng, đây là các bạn nhỏ của cô, tại thời khắc mấu chốt bọn họ nhất định
chạy tới bảo hộ cô... Tốt, Báo con giờ đây đã bị Lăng Lan ném tới xó xỉnh
nào rồi.