Nghe Lăng Lan nói, Tề Long thật hận không thể đánh mình một bạt tai,
cậu làm sao có thể ngốc như vậy, lại còn đi nhắc nhở lão đại hồi nãy mình
nói sai…
Vẫn là Hàn Kế Quân đang túm chặt phía sau Tề Long thấy tội nghiệp
cho bạn tốt nhà mình mà mở miệng giải vây:"Mau lên, tất cả mọi người
dùng sức, nhanh chóng kéo lão đại lên."
Thì ra các thành viên khác của tiểu đội cũng ở đây, Lạc Lãng với Hàn Kế
Quân ở phía sau Tề Long, từng người dùng một bàn tay chặt chẽ túm lấy
Tề Long, mà phía sau Lạc Lãng, Hàn Kế Quân còn có Tạ Nghi, Lâm Trung
Khanh kéo lại.
Vì sao mọi người lại đúng lúc xuất hiện ở chỗ này đâu, thật ra mọi
chuyện là như thế này....
Lúc quân hạm còn chưa tăng tốc, Tiểu Tứ đã âm thầm thao tác quân
hạm, lặng lẽ mở cửa khẩu. Động tác này người điều khiển quân hạm không
hề hay biết, nhưng đám người Tề Long đang ở trong khoang chờ liền lập
tức phát hiện, bọn họ thấy cửa khẩu vẫn luôn đóng kĩ rốt cuộc cũng mở ra,
không cần nghĩ cũng biết lão đại của bọn họ đã trở lại.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp cao hứng, quân hạm đã đột nhiên tăng tốc,
không chỉ làm Lăng Lan không đột nhập được vào quân hạm, cũng làm cho
bọn Tề Long trở tay không kịp. Bọn họ căn bản không có sự chuẩn bị, quân
hạm tăng tốc làm cho bọn họ trực tiếp ngã nhào, may mắn là mọi người đều
ở trong cơ giáp, cho dù có ngã thật mạnh cũng chỉ bị chật vật một chút mà
không bị trọng thương, hơn nữa có Lý Thì Du ở đây cũng sẽ giải quyết
nhanh chóng.
Chờ bọn họ kịp ổn định lại thì đã không thấy bóng dáng của lão đại nhà
mình đâu, đám người Tề Long liền biết, lão đại chắc chắn không đuổi kịp,