Trên thực tế, Thường Tân Nguyên không cam lòng là bởi vì anh không
muốn trở thành người cuối cùng ở lại, điều này làm cho anh có cảm giác
mình thật vô dụng.
“Thao tác kém cỏi nhất sao? Xem ra, nếu muốn sát cánh bên Lan lão đại,
không bị bỏ xa, chỉ dựa vào thiên phú cải tạo là chưa đủ, mình nhất định
phải mạnh lên, giống như Lâm Trung Khanh và Lý Thì Du vậy, cho dù là
nhân viên hậu cần, cũng phải là một nhân viên hậu cần cường đại...”
Thường Tân Nguyên lén lút nắm chặt bàn tay, trong mắt hiện lên một mạt
kiên quyết.
Một đường chạy như điên, Lý Lan Phong là người thứ nhất chạy tới cửa
khẩu, vừa đến nơi anh đã nhìn thấy Lăng Lan đang liều mạng đuổi theo
quân hạm, lúc này cô đang cách quân hạm chừng 10m, chỉ cần kiên trì
thêm chút nữa là sẽ đột nhập thành công. Nhưng Lý Lan Phong lại nhanh
chóng phát hiện, cơ giáp của Lăng Lan hình như gặp phải vấn đề, tốc độ lúc
nhanh lúc chậm, không hề ổn định, điều này cũng ảnh hưởng tới Lăng Lan,
làm cho cô không có cách nào tiến thêm một bước tiếp cận quân hạm.
Lý Lan Phong vô cùng lo lắng, anh rất sợ Thỏ con cuối cùng cũng không
đuổi kịp. Anh nhìn xung quanh cửa khẩu, phát hiện kế bên cửa khẩu có một
tay cầm, chắc là để hỗ trợ cho Cơ giáp sĩ khi phi hành với tốc độ cao. Anh
nhanh chóng chạy tới, mở ra cửa khẩu, lập tức một lực hút cường đại ập
tới, thiếu chút nữa đã hút anh bay ra ngoài quân hạm, cũng may là Lý Lan
Phong phản ứng nhanh nhạy, trong tíc tắc nắm lấy tay cầm, đồng thời khởi
động chế độ hấp thụ lực nằm dưới chân cơ giáp, lúc này cơ giáp mới ổn
định lại.
Sau khi làm tốt tất cả, Lý Lan Phong liền chuyển kênh liên lạc mà hô
lớn:"Cố lên! Thỏ con." Anh càng lớn mật nhoài người ra ngoài, tận lực
vươn cánh tay phải, ý đồ bắt lấy cơ giáp Thỏ con.