Thỏ con hình như đã nghe được âm thanh của anh, Lý Lan Phong thấy
được Thỏ con cố hết sức vươn lên cánh tay phải, muốn bắt lấy cánh tay
anh.
Hai bàn tay càng ngày càng gần, ngay lúc anh sắp bắt được Thỏ con,
động cơ của cơ giáp Thỏ con đột nhiên nổ vang rồi nháy mắt tắt nguồn, tuy
thời khắc cuối cùng Thỏ con đã dùng toàn lực để nhảy qua, bàn tay của Lý
Lan Phong cũng đã nắm được ngón tay của Lăng Lan, nhưng trọng lượng
cơ giáp rất nặng, còn bị ảnh hưởng của phản lực khi phi hành, anh chỉ chụp
được một ngón tay của Lăng Lan, làm sao có thể giữ được cơ giáp của Thỏ
con.
Lý Lan Phong nhìn thấy cơ giáp của Thỏ con dừng lại một chỗ, sắp sửa
rơi xuống, anh không hề nghĩ ngợi, điều khiển cơ giáp trực tiếp vọt qua,
túm chặt lấy cánh tay phải của Lăng Lan....
“Thỏ con, tôi sẽ không buông tay lần nữa.” Lý Lan Phong nhớ rõ mình
đã nói như vậy, chỉ mình anh mới biết ý nghĩa chân thật của những lời này,
7 năm trước anh từng chủ động buông tay từ bỏ Thỏ con một lần, từ giờ trở
đi, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa!
Ngay lúc Lý Lan Phong cho rằng mình và Thỏ con sẽ cùng nhau rơi
xuống căn cứ Tấn Long, cùng sống cùng chết thì anh lại cảm giác được cơ
giáp của mình đột nhiên bị một lực mạnh mẽ bắt được, anh và Thỏ con treo
lơ lửng dưới quân hạm, từ từ được kéo lên. Thì ra vào thời khắc cuối cùng,
bọn Tề Long đã kịp chạy tới, trong nháy mắt bắt được hai chân cơ giáp của
anh. Mà Tề Long thì được Lạc Lãng cùng Hàn Kế Quân chặt chẽ túm lấy,
phía sau còn có Lâm Trung Khanh và Tạ Nghi hỗ trợ.
Được Hàn Kế Quân nhắc nhở, mọi người cùng nhau hợp sức kéo Lý Lan
Phong và Lăng Lan trở lại quân hạm, lúc này Lý Thì Du cũng xuất hiện,
thêm sự giúp sức của Lý Thì Du, mọi người cuối cùng cũng kéo được Lý
Lan Phong và Lăng Lan trở về quân hạm.