Thu phục? Lăng Lan vừa nói xong, những người khác trong biệt thự đều
thống nhất làm một động tác, đó chính là ngẩng đầu lên nhìn hoa văn trên
trần nhà, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Bọn họ là một chiến đội
quang minh chính đại, tuyệt đối không phải cái đội ngũ chuyên đi lừa đảo.
Ách, mặc dù có mấy đoàn viên thật sự là nhờ vào hãm hại lừa gạt mới
tuyển được, nhưng tổng thể mà nói thì cũng chỉ là số ít. Trong lòng mọi
người tự nhắc nhở bản thân mình: tuyệt đối không nên để bị lão đại nhà
mình làm hư.
Tầm xế chiều, Lăng Lan chủ động từ trong biệt thự đi ra ngoài, đám
người Tề Long còn đang tham gia chương trình huấn luyện chưa trở về,
Lăng Lan quyết định đi tạm biệt cha già nhà mình, miễn cho Lăng Tiêu
nghĩ ngợi mà thương tâm.
Lăng Lan biết rõ Lăng Tiêu ngàn dặm xa xôi ngụy trang đến trường quân
đội, xét đến cùng chính là vì không yên tâm về cô cho nên ông muốn tới
đây nhìn tận mắt. Tuy Lăng Lan cho rằng việc làm này của Lăng Tiêu là
không cần thiết, nhưng không thể phủ nhận, Lăng Lan thật sự đã cảm động
sâu sắc, cô cảm nhận được tình thương và bao dung vô bờ bến của cha
dành cho mình. Tuy rằng hai người xa nhau những mười sáu năm, nhưng
phải nói cũng bởi vì thế nên Lăng Tiêu càng cố gắng thể hiện với Lăng Lan
tình thương yêu ở sâu trong lòng ông. Với tư cách là một người cha, Lăng
Tiêu vẫn rất được.
Nhờ hai cha con cùng chung sống nhiều ngày ở trường quân giáo, Lăng
Lan đã chấp nhận Lăng Tiêu trong không gian truyền thừa và Lăng Tiêu
trong hiện thực là cùng một người. Nếu không phải vì thói quen đeo cái
mặt than của Lăng Lan và vì Lăng Tiêu có gương mặt trẻ trung hơi thái
quá, có lẽ Lăng Lan đã mở miệng kêu một tiếng “ba ba”, thỏa mãn nguyện
vọng bấy lâu nay của Lăng Tiêu.