Đoàn khảo hạch của Lăng Tiêu dường như là đội ngũ cuối cùng rời khỏi
trường Đệ Nhất Nam sinh quân giáo, người đến đưa tiễn thật không ít. Có
một số người là những quân giáo sinh năm năm đã khảo hạch thành công
tiến vào Quân đoàn 23, ví như đám người Hoắc Chấn Vũ, ngoài ra cũng có
rất nhiều học sinh năm thấp hâm mộ Quân đoàn 23, thừa dịp không bị cấm
ra đây thể hiện một chút, hy vọng gây được chút ấn tượng tốt với mấy vị
giám khảo này.
Cho dù họ biết mỗi năm giám khảo tới khảo hạch đều không giống nhau,
nhưng nếu lỡ may vài năm sau, những giám khảo đó lại tới khảo hạch thì
sao? Mặc dù chỉ có chút hy vọng như vậy, họ cũng không muốn bỏ qua.
Đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Chấn Vũ nhìn thấy đoàn trưởng của Quân
đoàn 23. Trong thời gian hắn đang khảo hạch, vị đoàn trưởng này cũng
chưa từng xuất hiện, dù là kiểm tra công tác hàng ngày cũng là sau khi
khảo hạch chấm dứt mới tới. Do Hoắc Chấn Vũ đã lựa chọn vào Quân đoàn
23 nên hắn muốn hiểu biết nhiều hơn, hắn muốn biết vị thiếu tướng này rốt
cuộc là một tướng lãnh ra làm sao, có lẽ từ trên người ông ấy có thể tìm
được một chút bóng dáng của đại tướng Lăng Tiêu.
Hoắc Chấn Vũ tin tưởng tướng lãnh dưới trướng đại tướng Lăng Tiêu
luôn có điểm tương đồng với ngài. Vị thiếu tướng này nhìn qua trông rất
trẻ, dù anh ta che mặt kín mít bằng cái mặt nạ to đùng nhưng cũng không
thể che giấu điểm này. Anh ta dẫn theo đoàn đi đến quân hạm chuyên dụng
của Quân đoàn 23, cũng không trực tiếp đi vào trong quân hạm như các
đoàn khảo hạch khác, mà đứng ở bên ngoài, tựa như đang chờ đợi người
nào.
Những vị quan quân khác tham dự đợt khảo hạch hình như đã hình thành
thói quen: Thiếu tướng mới vừa dừng bước, bọn họ nhanh chóng lựa chọn
những vị trí khác vây quanh thiếu tướng, nhóm hai người, nhóm ba người
trò chuyện thảo luận với nhau. Không khí có vẻ nhẹ nhàng.