này làm ánh mắt Hoắc Chấn Vũ đột nhiên co rụt lại, không cần suy nghĩ
nhiều, hắn cũng nhận ra Lăng Lan có quen biết vị thiếu tướng kia.
Hoắc Chấn Vũ bởi vì chỉ chú ý tới cuộc thi khảo hạch nên không để tâm
đến tin tức gần đây trong trường quân đội cho nên cũng không biết là Lăng
Lan đã tổ chức đoàn Tân Sinh trở thành đội lễ nghi đón tiếp các đoàn khảo
hạch, trong khi đang tiến hành nghi thức thì được đoàn trưởng đoàn khảo
hạch Quân đoàn 23 thưởng thức.
Hoắc Chấn Vũ trầm xuống, việc Lăng Lan quen biết vị thiếu tướng kia
liệu có thể ảnh hưởng đến tính toán báo thù của hắn sau này hay không?
Nhưng hắn ngay lập tức nở nụ cười, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu:
“ Như vậy cũng tốt, nếu Lăng Lan thật sự ghi danh vào Quân đoàn 23, thời
gian báo thù có thể sớm hơn mấy năm”.
- Con cuối cùng đã đến! Cha còn nghĩ rằng cả tạm biệt cha con cũng
không muốn đi.
Cho dù khuôn mặt Lăng Tiêu đã bị chiếc mặt nạ to đùng che giấu, nhưng
ý cười trong mắt ông căn bản không giấu được, có thể thấy Lăng Lan đến
làm Lăng Tiêu cực kì phấn khởi.
- Ừm, con quên mất nhờ cha tiện thể nhắn lại với mẹ, con ở đây mọi việc
đều rất tốt.
Lăng Lan theo bản năng đưa tay lên sờ sờ mũi, làm lơ mong đợi trong
mắt Lăng Tiêu, tỏ ra mình chưa nhìn thấy cái gì hết. Thôi vậy, để cô thích
ứng một chút nữa đã!
Lăng Tiêu dường như hiểu ra Lăng Lan đang ngượng ngùng, sủng nịch
duỗi tay đâm vào trán Lăng Lan, cười nói:
- Được thôi, cha sẽ truyền lại lời con nói, “con trai”!