Nói xong Lăng Tiêu liền xoay người rời đi chuẩn bị vào chiến hạm, kỳ
thật Lăng Lan đích thân đến đây tiễn ông, ông đã rất thỏa mãn rồi, đến nỗi
về chuyện cô chưa nói một tiếng “ba ba”, ông cũng không nóng nảy, còn có
rất nhiều thời gian, một ngày nào đó, ông sẽ khiến con gái nhà mình can
tâm tình nguyện gọi mình một tiếng “ba ba”.
Lăng Lan nhìn bóng dáng đang xa dần của Lăng Tiêu, cô đứng nghiêm,
thực hiện nghi lễ chào của một quân giáo sinh, trong miệng nói nhỏ: “Ba
ba, chúc người thuận buồm xuôi gió!” Dù một tiếng ba ba kia cô còn chưa
có thể gọi lên, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cô, cô rất kính yêu
người cha này.
Đoàn khảo hạch của Quân đoàn 23 nhanh chóng đi theo tướng quân của
họ bước lên quân hạm, quân hạm cũng nhanh chóng khởi động phi hành.
Cứ như vậy, trừ bọn Tề Long biết Lăng Tiêu đã tới trường quân đội, những
người khác căn bản không biết thần tượng toàn quân- Thần cấp sư sĩ đại
tướng Lăng Tiêu từng đại giá quang lâm trường Đệ Nhất quân giáo.
Lăng Lan nhìn theo quân hạm tới khi nó bay ra khỏi cảng rồi mới chấm
dứt nghi lễ, cô xoay người rời khỏi cảng. Đi được nửa đường, cô gặp Hoắc
Chấn Vũ đang đứng trước mặt, nhìn cô cực kì nghiêm túc.
- “Hoắc học trưởng có việc gì vậy?” Lăng Lan nhàn nhạt hỏi.
- “Có phải cậu sau này muốn gia nhập Quân đoàn 23 hay không?” Hoắc
Chấn Vũ hỏi.
- “Đúng là như thế!” Lăng Lan chém đinh chặt sắt trả lời.
- “Tốt, vậy bốn năm sau, tôi sẽ chờ cậu ở Quân đoàn 23, khi đó, chúng ta
sẽ đánh một trận với nhau giải quyết thù hận.” Trong mắt Hoắc Chấn Vũ
tràn ngập chiến ý, trực tiếp hạ thư khiêu chiến.