Lăng Lan có chút không phục: "Tôi đã đánh được giám khảo."
"Rõ ràng có thể quang minh chính đại đánh tới, lại cố tình thích làm bộ,
nếu sau này còn tái phạm, đừng trách ta xử phạt vô tình." Nhất hào đạo sư
cho rằng tự thân cường đại mới xem như chính đạo, âm mưu quỷ kế đều là
tà môn ma đạo, tuyệt không thể dùng.
Lăng Lan không quản Nhất hào đạo sư nói xử phạt, cô vẻ mặt kinh ngạc
nói: "Đạo sư, anh nghỉ với thực lực của tôi có thể đánh tới giám khảo kia
sao?" Vì sao lúc đó cô cảm giác tất cả thể thuật của bản thân đều bị đối
phương ngăn chặn? Cảm giác thực lực của đối phương mạnh hơn mình rất
nhiều? Chẳng lẽ là ảo giác
Nhưng trên thực tế, ba người bọn họ đã thi triển toàn bộ năng lực mới có
thể đánh với giám khảo lâu như vậy, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm đành
sử dụng hạ sách đó mới thành công đánh trúng giám khảo.
Đương nhiên Lăng Lan không chấp nhận việc thắng mà không cần tính
kế, trên chiến trường, chỉ có sống sót mới là nhất.
"Đúng vậy, hôm nay cô đã bỏ lỡ 3 cơ hội đánh trúng tên giám khảo đó.”
Nói xong Nhất hào huơ tay, hình ảnh cô và Tề Long, Lạc Lãng xuất hiện
trước mặt.
"Lần đầu tiên là khi cô ra tay đánh lén, quá trình chuẩn bị cô đã làm rất
tốt, cô vẫn nhở kỹ những lời dặn của Cửu hào che dấu sát khí của mình,
nhưng tới lúc ra tay thì tâm tình lại dao động bị đối phương phát hiện.”
Nhất hào chỉ vào trong hình ảnh, ngay khi một quyền của Lăng Lan đánh
trúng giám khảo thì hỏi thở của cô dao động, đây cũng là lý do vì sao người
giám khảo kia nhận ra công kích của cô ở khoảnh khắc cuối cùng biến
chiêu trốn thoát.
"Lần thứ hai đánh lén, cũng phạm sai lầm giống vậy, ở thời điểm cuối
cùng ô lơi lỏng ." Nhất hào thanh âm càng ngày càng lạnh, giống như vậy