giờ mới biết biểu hiện của mình lại tệ như vậy, liên tục liên tục mắc sai lầm.
Cô cảm thấy niềm vui khi đánh bại Nhất hào đại sư đã biến mất không còn,
chỉ còn lại sự xấu hổ và mồ hôi lạnh ướt cả áo.
"Xem ra phải để cô đi đặc huấn dã ngoài rồi, trước phải cho cô học xem
đi săn là như thế nào!” Nhất hào đạo sư lạnh lùng tuyên bố kết cục của
Lăng Lan.
Không đợi Lăng Lan mở miệng cầu xin tha thứ, Nhất hào đạo sư đã búng
tay một cái, trong nháy mắt Lăng Lan liền cảm giác hình ảnh trước mắt
mình thay đổi, cô và Nhất hào đã đứng ở một cánh rừng nguyên thủy, tiếng
suối reo róc rách bên tai từ nơi nào vọng đến và tiếng hú của loại dã thú nào
đó đang hô lên.
Trái tim bé nhỏ của Lăng Lan đập loạn nhịp, tuy rằng cô chưa từng tìm
hiểu về cuộc sống nguyên thủy nhưng cũng biết đó là nơi nguy hiểm tới
mức nào, những mối đe dọa trùng trùng, không chỉ dã thú là đáng sợ mà
thiên nhiên ở đó cũng là một mối nguy hiểm tiềm tang bất cứ lúc nào cũng
có thể ập tới, vô số thứ vũ khí giết người mà cô không biết đang ở đó.
Lăng Lan nhanh chóng xụ mặt xuống, bất quá cô biết nhiệm vụ đi săn
này khẳng định không trốn được, trải qua hơn một năm bị dạy dỗ, cô biết
nếu những việc Nhất hào muôn làm thì không gì thay đổi được.
Nhưng cô vẫn muốn cầu xin Nhất hào đạo sư một chút để anh ta cho cô
một chút thời gian chuẩn bị trở về hỏi tiểu Tứ một chút pháp tắc sinh tồn ở
rừng rậm nguyên thủy là như thế nào, đáng tiếc, tiểu tâm tư của LL đã bị
Nhất hào nhìn thấy, chưa để cô có cơ hội mở lời. anh ta đã bỏ lại một câu
“Hưởng thụ cho tốt” rồi hóa thành một đường ánh sáng biến mất.
Dựa vào! Nhất hào, xem như ngươi lợi hại!
Lăng Lan hung tợn giơ ngón giữa về phía mà Nhất hào vừa đứng, biểu
đạt tâm tình phẩn nộ của mình.