- Là địch tập kích!
Hàn Kế Quân chém đinh chặt sắt nói, Lạc Lãng nghe xong, gật đầu thật
mạnh. Phán đoán của cậu với Hàn Kế Quân là giống nhau. So với suy đoán
có phần không xác định của Lăng Lan, rõ ràng Hàn Kế Quân với Lạc Lãng
chắc chắn hơn rất nhiều.
- Tớ cũng nghĩ vậy, mà lần tập kích này đến từ ngoài không gian.
Lăng Lan theo bản năng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm một mảnh
đen nhánh, đây chính là một cơ hội tốt để tiến hành không kích.
Lời cô nói khiến mọi người đều biến sắc. Nếu đúng theo lời lão đại nhà
mình nói, trường bọn họ đang gặp phải nguy hiểm. Tạ Nghi không nhịn
được lo lắng, nôn nóng hỏi:
- Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
- Tớ đã khống chế được radar mặt đất, cùng với các thiết bị giám thị trên
không của trường. Một khi có phát hiện gì, tớ sẽ kích hoạt toàn bộ hệ thống
cảnh báo tập kích.
Lăng Lan đem dự tính của cô nói cho đồng bọn.
- Tại sao bây giờ không kích hoạt luôn? Như vậy không phải sẽ giúp bộ
đội mặt đất có chuẩn bị, tiến hành canh gác hay sao?
Hàn Kế Quân khó hiểu hỏi.
- Đáng tiếc là họ không thể phát hiện được điều bất thường trên radar
hay thiết bị giám thị. Nếu họ mà không tìm thấy nguyên nhân cảnh báo thì
đầu tiên sẽ hoài nghi có phải đầu não trường quân đội bị công kích hay
không, cứ thế rất có thể họ sẽ toàn lực điều tra chuyện này. Như vậy sẽ mất
nhiều hơn được, ngược lại tạo cơ hội cho địch nhân.