Lăng Lan nêu ra băn khoăn của mình.
Nếu vì như vậy mà bộ đội mặt đất tập trung chú ý vào nội bộ trường
quân đội, Lăng Lan tuyệt đối sẽ hối hận chết. Ban đầu cứ nghĩ có thể phá
hư âm mưu tập kích của quân địch, ai ngờ lại tạo cơ hội tốt cho bọn chúng
đánh lén mình. Cô sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì ngu ngốc đến như vậy.
- Nhưng thực sự là chúng ta đã mất liên hệ với vệ tinh mà, chỉ cần họ
nhận ra điều này thì sẽ tăng cảnh giác lên thôi?!
Hàn Kế Quân không hiểu tại sao lão đại nhà mình có băn khoăn này.
Trong mắt cậu thì chuyện này rất đơn giản, chỉ cần tìm cách khiến bộ đội
mặt đất nhận ra họ đã mất liên lạc với vệ tinh mấy phút đồng hồ, họ tuyệt
đối sẽ suy đoán ra việc bị không kích.
Nghe Hàn Kế Quân nói xong, khoé miệng Lăng Lan lộ ra một tia cười
khổ:
- Nhưng nếu cả vệ tinh lẫn thiết bị ở mặt đất đều biểu hiện bình thường
thì sao?
Chỉ có loại tồn tại đáng sợ như Tiểu Tứ mới có thể tự mình cảm nhận
thấy tín hiệu liên lạc đã bị mất. Hiện tại các thiết bị vệ tinh trên mặt đất đều
biểu hiện bình thường, kể cả hacker đứng đầu cũng không thể phát hiện ra
vấn đề gì. Chính vì như thế nên Lăng Lan bắt buộc phải ngồi yên chờ đợi
sự việc phát sinh tiếp theo.
Những lời này của Lăng Lan rốt cuộc khiến Hàn Kế Quân vốn bình tĩnh
biến sắc:
- Ý cậu là thiết bị trên mặt đất căn bản là không có một chút nhắc nhở,
nhưng thực tế thì chúng ta đã mất liên lạc với vệ tinh rồi?
Lăng Lan gật đầu đáp: