Quan chỉ huy sầu lo, không nhịn được giận dữ hét lên với quân nhân bên
cạnh mình:” Chết tiệt, báo cho các chiến sĩ ngoài tiền tuyến giữ vững công
kích, không được để quân địch tấn công đến khu vực dừng chân của
trường!.... ”
Nơi đó chính là nơi ươm mầm những hạt giống hi vọng tương lai của
Liên Bang, phải biết rằng để vào được trường Đệ nhất nam sinh quân giáo
thì phải là thiên tài trong thiên tài của Liên Bang, mỗi một người đều là
thiên chi kiều tử. Nếu không bảo vệ được, bọn họ tổn thất thật không đứng
dậy nổi.
Ý đồ Tiểu Tứ lúc này chính là liên lạc với 7 tinh cầu, chỉ tiếc là đến giờ
nó vẫn không thu được chút tín hiệu gì từ các tinh cầu này, điều này làm
cho nó có chút nổi giận. Nó hiểu rõ rằng, một khi rời đi thế giới ảo, bị kẻ
thù phong toả tín hiệu, nó làm gì cũng không được....
Hoàn hảo là nó đã hoàn thành một cách hoàn mỹ nhiệm vụ lão đại giao
cho, đem hình ảnh những ma thú tập kích tinh cầu vào 6 năm trước nguỵ
trang thành hình ảnh tấn công tối nay, làm cho vệ tinh đem báo cho bộ đội
mặt đất, để bộ đội mặt đất có thời gian chuẩn bị chiến đấu. Nhìn kẻ thù từ
trên trời giáng xuống bị bộ đội mặt đất đánh cho trở tay không kịp, Tiểu Tứ
hưng phấn không thôi, đồng thời cũng bội phục lão đại nhà mình, thậm chí
một lần nữa công nhận lão đại nhà mình mới là thần, có thể đoán trúng kẻ
thù đột kích.!
Kỳ thực là do Tiểu Tứ nghĩ nhiều, Lăng Lan chỉ là muốn bộ đội mặt đất
có sự chuẩn bị, mà trùng hợp là 6 năm trước, cuộc tập kích ở tinh cầu ma
thú cũng là không kích, rất phù hợp cho tình huống tối nay. Trên thực tế,
Lăng Lan cũng không biết kẻ thù tập kích tối nay là ai, bởi vậy mới nói vận
khí của Lăng Lan vô cùng tốt, để Tiểu Tứ truyền đi hình ảnh cùng thực tế
vừa vặn tương xứng, mười phần may mắn vừa trùng hợp xoá đi bút tích của
cô. Cuối cùng, sau cuộc chiến, cả hai quốc gia Liên Bang và Khải Rải đều
đưa ra phán đoán giống nhau, đó là kỹ thuật che chắn của vệ tinh chưa hoàn