Lăng Lan quyết đoán mà đem nổ sợi tinh thần lực, thân thể cô đột nhiên
chấn động, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Kíp nổ để tại tinh thần lực nên khi nó
phát nổ, tinh thần lực của cô cũng sẽ bị thương, đây cũng là nguyên nhân
mà Lăng Tiêu đặc biệt nhấn mạnh chỉ khi nào cực kỳ nguy cấp mới được
sử dụng, còn không thì không nên đụng vào.
Tình trạng bất thường của Lăng Lan, vài đồng đội bên cạnh đều có thể
cảm giác được, Tề Long nhỏ giọng hỏi:”Lão đại, cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì, chúng ta nhanh gia tăng tốc độ, có thể sẽ không kịp
thời gian nữa”. Lăng Lan mạnh mẽ đem thống khổ do tổn thương tinh thần
lực đè ép xuống dưới, bình tĩnh nói với đồng đội, theo sau đó, tốc độ cô
ngày càng tằng lên.
Nhìn Lăng Lan tăng tốc độ như không có chuyện gì, bạn Tề Long không
khỏi mà thở dài nhẹ nhóm một hơi, yên lòng tăng tốc độ theo cô. Chỉ có Lý
Lan Phong nhìn thấy săc mặt Lang Lan chưa khôi phục lại như thường,
mày khẽ nhăn lại, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng.....
Lúc này, trên quân hạm của quân đoàn 23, Lăng Tiêu đang ngồi trên ghế
hạm trưởng bỗng mở bừng mắt, ông đột nhiên ngồi thẳng lại, hơi thở vốn
đang ôn hoà trở nên lạnh lẽo làm những quân nhân vốn đang tuỳ ý nói
chuyện im bặt, kinh ngạc mà nhìn vị tướng quân luôn cho người khác cảm
giác ôn hoà thay đổi.
Lăng Tiêu lúc này đã không còn tâm tình duy trì hình tượng của mình
nữa, bởi ông cảm nhận được tinh thần lực của mình bị chấn động nhẹ, điều
này chứng tỏ tinh thần lực ông gửi ở đại não Lăng Lan bị đánh tan!
“Lập tức liên lạc với trường Đê nhất nam sinh quân giáo, thăm dò tình
huống nơi đó ra sao rồi..... ” Lăng Tiêu lạnh lùng ra lệnh, khi ông không
cười thế nhưng cùng thần thái của Lăng Lan cực kỳ giống nhau, quả không
hổ là cha con.