Đại tá nói được những người khác đồng ý, vì thế quân hạm rất nhanh gửi
báo cáo cho đầu não Liên Bang, đồng thời thay đổi phương hướng, theo sát
cơ giáp của Lăng Tiêu, nhanh chóng hướng về Tân Hành tinh mà bay……
Lăng Lan mang theo hơn 100 thành viên của đoàn Tân Sinh gấp rút hành
quân, sau mười phút, bọn họ đã tới kho hàng cơ giáp chuyên chúc. Trong
kho hàng chứa đủ loại kiểu dáng với những loại cấp bậc khác nhau, nó
được dùng để cho học sinh của trường luyện tập điều khiển, bình thường
kho vẫn luôn bị khóa lại, không cho phép học sinh tới gần.
“Lão đại, cửa kho đã bị phá, có người đã tới trước chúng ta một bước.”
Làm tiểu đội tiên phong, Tề Long dẫn dắt những thành viên còn lại trong
tiểu đội Lăng Lan làm đầu tàu gương mẫu, trước tiên phát hiện tình hình.
Vừa mới tới kho hàng, bọn họ liền lập tức phát hiện cửa vốn nên đóng chặt
thế nhưng bị khép hờ. Thấy thế, Tề Long nhanh chóng chạy về phía Lăng
Lan để báo tình hình.
Lăng Lan nghe vậy sửng sốt, khẽ cau mày thầm nghĩ: Chẳng lẽ có học
sinh lựa chọn giống cô sao?
Lăng Lan sở dĩ suy đoán như vậy là bởi vì kho hàng này là kho hàng
chứa cơ giáp cho học sinh thực tập, không phải là chiến giáp chính quy, vũ
khí bên trong cũng chỉ là loại bình thường, uy lực nhỏ hơn rất nhiều so với
chiến giáp thật sự. Nếu là quân nhân chính quy thì không ai lựa chọn cơ
giáp trong kho này để đi ứng chiến. Mà nhóm giáo viên trong trường học
cũng có cơ giáp riêng cho mình, không có khả năng tới đây lấy, vậy khả
năng duy nhất là có học sinh trong trường tới đây để lựa chọn cơ giáp.
Lăng Lan có chút tò mò đối với người có lựa chọn giống mình, không
biết đối phương là thần thánh phương nào, nếu có thể kết giao, Lăng Lan
không ngại nhận thức một chút vị đồng học có chung chí hướng này.