Kho cơ giáp một mảnh đen nhánh, tĩnh lặng không tiếng động, cũng
không nhìn thấy phía trước có bóng người. Khi người đầu tiên bước vào
kho cơ giáp, đèn cảm ứng liền tự động sáng lên, nguyên bản cả kho hàng
tối đentức khắc trở nên sáng ngời vô cùng.
Tình huống này tuy rằng làm một ít học sinh không chuẩn bị tâm lý
hoảng sợ, nhưng bọn họ vẫn nhớ Lan lão đại phân phó, cũng không có phát
ra thanh âm kinh hoảng gì, lại nhìn đến đồng học bên người vẫn bình tĩnh
như cũ, thực mau liền khôi phục bình thường. Kho cơ giáp rộng lớn chỉ
nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề của đoàn Tân Sinh.
Lăng Lan đi đầu cấp tốc đi ba phút, một đường đi ngang qua khu cơ giáp
cấp thấp, thực mau liền tới khu trung cấp. Nhìn những cơ giáp ở đây đều
được trang bị vũ khí cận chiến cũng như viễn trình, Lăng Lan rốt cuộc vừa
lòng mà dừng bước chân.
“Những người trong thế giới cơ giáp đã đạt tới trung cấp thì hãy lựa chọn
cơ giáp mình quen thuộc để sử dụng.” Lăng Lan nhìn giờ hiển thị trên máy
liên lạc rồi nói: “Nhớ kỹ, các cậu chỉ có mười phút để làm quen với cơ
giáp, sau mười phút, các cậu hãy theo đội trưởng của mình để đi ra ngoài,
vẫn là câu nói kia, nếu nhìn thấy địch thì phải giữ bình tĩnh, chú ý phối hợp,
đừng xúc động một người xông lên. Còn có, cố gắng còn sống trở về gặp
tớ!”
“Vâng, đoàn trưởng!” Tiếng nói của Lăng Lan càng thêm hữu lực và
vang dội trong kho hàng yên tĩnh làm tâm tình gần tám mươi học sinh kích
động vạn phần, bọn họ lớn tiếng đáp.
Lăng Lan vung tay phải lên, những người đó nhanh chóng bước lên cơ
giáp mà mình đã ngắm trước, đó chính là những cơ giáp vô cùng quen
thuộc mà bọn họ vẫn sử dụng trong thế giới ảo. Đương nhiên, cơ giáp ở thế
giới ảo và thế giới thật có chút khác biệt, nhưng phần lớn vẫn là giống